bao nhiêu sự đổi thay.
Vi Bình có vẻ cảm động :
- Chính vì nghĩ như chị, tôi mới cố gắng chịu đựng đếN ngày hôm nay.
Chị có bà con hay bạn bè gì không ?
Không có một ai - Vi Bình vưa trả lời gọn, vừa chùi nước mắt , nàng nói
thêm - Lúc trước tôi chỉ biết trong cậy vào cô tôi thôi . Không bao giờ tôi
trở lại nơi tôi đã bỏ ra đi.
Bà con của chị không giúp đỡ chị được sao ?
Tôi không thích nhờ cậy tới họ.
Trong một lúc bồng bột thiếu suy nghĩ mà chị phải bỏ nhà bà cô ra đi để
bây giờ phải đau khổ sao ?
Không đúng, tôi ra đi vì tôi bị đau khỔ . Cô tôi đã bắt tôi phải trả cái giá
quá đắt vì miếng cơm tôi nuốt.
Ngay sau khi Vi Bình thốt xong những lời đó, nàng thật sự không hiểu vì
sao mà nàng có thể thốt ra được như thế.
Nỗi lòng u uất mà nàng đã tự nguyện giữ kín và chôn chặt trong đôi môi
đẹp của nàng, và nàng không kịp giữ lại.
Vi Bình tự hỏi phải chăng cuộc sống chán nản trong mấy ngày qua đã làm
suy giảm ý chí của nàng :
- Hay đơn giản, chỉ vì giọng nói đầy thiện cảm của cô gái lạ nên đã khiến
cho Vi Bình thổ lộ nỗi lòng ?
Tuy vậy, Vi Bình không muốn tiết lộ thêm về sự đau khổ thầm kín đã đưa
đẩy nàng trở nên bơ vơ trên thành phố này, trong lứa tuổi mà thông thường
còn được gia đình bao phủ bằng tình thương yêu trìu mến.
Còn về cô gái lạ, nàng cũng vẫn im lặng, nhưng thật sự nàng đang tìm cách
giúp Vi Bình ra khỏi cơn tuyệt vọng.
Đối với nàng, Vi Bình rất dễ thương, mà chính bạn thân nàng cũng ở thành
phố cách đây mười năm, cũng cô đơn, lạc loài giữa thành phố bao la rộng
lớn, biết nhau lần đầu sao không đưa tay giúp lấy nhau để tình bạn thêm tốt
đẹp.
Và thình lình cô gái lạ quyết định :
Chị à ! Tôi có thể giúp chị.