cửa sổ kế cửa buồng nàng đã mở rộng . Nàng cũng khÔng nhìn thấy
giưƠng mặt tươi rói trong khung cửa sổ đang quay nhìn về phía nàng, im
lìm như để ngắm nàng cho kỹ.
Thế rồi, giọng nói trong trẻo của cô gái cạnh phòng đã đưa Vi Bình thoát
khỏi cơn mơ màng.
- Hôm này trời đẹp quá !
Vi Bình giật mình, ngước mắt sang nhìn người nói chuyện và trả lời một
cách lơ đãng.
- Tôi thì không nghĩ như vậy.
Cô gái lạ không hề phản ứng trướC câu nói của Vi Bình , mau mắn nói tiếp
:
- Đã mấy hôm rồi mới có một ngày đẹp trời thế nay, ba hôm nay mưa hoài
buồn quá, nhất là đối vớI những người ở xa.
Vi Bình đáp lại không mấy vồn vã :
- Mưa thì chẳng bao giờ thú vị.
Nhưng cô gái lạ tỏ ra không để ý đến giọng nói lãnh đạm của Vi Bình,
người mà giờ này vẫn còn trong phòng . Mặt khác, cô quan sát vẻ mặt buồn
rầu, chán nản của Vi Bình , tò mò hỏi :
Hôm nay chị không đi làm à ?
Vi Bình uể oải nhún vai :
- Tôi không có việc làm - Vi Bình chua chát trả lời, không thèm che giấu
hoàn cảnh của mình làm gì nữa :
- Cô gái lạ lại hỏi :
- Chị mất việc à ?
Không, tôi chưa bao giờ có việc làm mà mất.
Chị Ở không mà sống sao ?
Cô gái lạ nghạc nhiên mà hỏi như thế, nhưng Vi Bình đã vộ vàng giả thích :
Tôi ở quê lên, đến thành phố này chưa được mười ngày và tôi chưa tìm
được việc . Hàng ngày từ sáng đến chiều, tôi đi khắp các nơi để xin việc và
đã gặp hàng trăm người rồi . Ai cũng đều trả lời không có việc.
Cô gái là có vẻ cảm động, nhưng đồng thời nàng cũng gật đầu xác nhận :
Đúng ra thì lúc này muốn tìm được một việc cũng khó khăn lắm.