Sương đêm bắt đầu se lạnh . Thời gian chầm chậm trôi qua . . trầm lặng ,
trống vắng như nỗi lòng của nàng . Không một âm thanh gì ngoài tiếng
nước chảy róc rách len lỏi qua khe đá , tiếng những cành cây lay động
trong gió.
Vi Bình lầm lũi bước đi trong bóng đêm không biết đi về đâu , nhưng nàng
vẫn cứ đi.
Nàng không biết rằng chẳng aid dón nàng tại nơi đến , không một bàn tay
nào ở đó dìu dắt nàng khỏi bỡ ngỡ trong nhưng bước đầu tiên , nhưng bao
nhiêu cơn oán hờn chấ chứa trong tâm hồn , đã làm cho nàng bât chấp mọi
khó khăn nguy hiểm đang chờ đợi , chính nó đã đón nàng , sẽ đe doa. nàng
trên bước đường đi.
Nàng vẫn bước đi :
Đã một tuần lễ trôi qua , từ sáng đến chiều . Vì Bình đi cùng khắp nơi để
tìm việc làm . Nàng hoàn toàn thất vọng . Nàng đã đến từng nhà ,gõ từng
cửa nhưng ở đâu cũng bị người ta cự tuyệt , chẳng nơi nào chú ý đến lời
thinh cầu của nàng.
Có nơi người ta đã ôn tồn bảo rằng :
Mấy hôm trước chúng tôi cần người nhưng bây giờ đã có rồi.
Có chỗ khác vì thương hại nói thêm :
Lâu lâu cô cứ trở lại , đôi khi tôi có thể cần đến.
Nhưng thường thường thì người ta tiếp nàng rất lạnh nhạt.
Và bây giờ thì nàng thấm mệt , đến nỗi đầu hôm nàng phải ngã lăn ra
giường ngủ vùi , không thèm đi tìm việc nữa.
Giấc ngủ đến với nàng thật nhanh .