Dạ Thủy
Một Thời Để Yêu
Chương 4
Tiếng chim hót líu lo ngoài vườn đánh thức giấc ngủ của Vi Bình . Những
tia nắng sớm mai len qua song cửa làm chói loà đôi mắt mệt mỏi của nàng .
Nàng nhìn lên đồng hồ treo tường, đã tám giờ, nàng không buồn ngồi dậy .
Thay vì phải dậy sớm đi tìm việc làm, nàng biết chắc không có công việc
nào giành cho nàng cả.
Buồn rầu, Vi Bình hồi tưởng lại chuyến đi can đảm giữa đêm khuya đến
thành phố này.
Với dáng vẻ ung dung đêm ấy, nàng đã hỏi mướn một phòng trọ khá tiện
nghi, anh bồi phòng nói giá quá cao, nhưng đêm quá khuya và vì buổi tối
đầu tiên nên nàng ráng chịu đựng và tự an ủi vớI chính mình.
Ngày mai ta sẽ tìm một phòng khác rẻ tiền hơn.
Và sau cùng nàng cũng tìm được chỗ ở tương đối rẻ, trong một cao ốc cũng
khá sạch sẽ, ở tầng sáu và điều monog mỏi nhất của nàng là kiếm được
ngay một việc làm để độ thân.
Nhưng sự may mắn không đến vớI Vi Bình, đến nỗi ba ngày qua, nàng chỉ
ăn vài khúc bánh mì và ít trái cây mua ở các hàng rong.
Ăn uống như vậY đã làm cho Vi Bình tiêu tan nghị lựa vượt qau những khó
khăn.
Sáng hôm ấy mọi vật đối vớI Vi Bình đều tẻ nhạt, căn buồng đơn sơ, giá
tuy rẻ nhưng so với cuộc sống nàng hiện tại nó quả là rất lớn, nơi đây đã
giúp nàng trú ngụ gần hai mươi ngày qua, đã đến lúc phỉa đóng tiền tháng
rồi.
Tất cả những điều ấy đã làm cho Vi Bình lo lắng . Vi bình chỉ thấy toàn sự
nản lòng.
Không biết quyết định ra sao , không còn cách nào cho có lối thoát, nàng
buồn rầu bên chiếc bàn nhỏ , ngước đầu nhìn ra khung cửa sổ , lơ đãng
ngắm nhìn hàng muôn ống khói lố nhố dày đặc khắp chân trời.
Đắm chìm trong những suy nghĩ buồn thảm, Vi Bình không nhận thấy cánh