động của người cô đã lo bảo bọc và gìn giữ con bên mình , tránh không cho
con trở thành đứa trẻ cù bơ , cù bất , những việc đó không tiền bạc nào có
thể đem so sánh được.
Thưa cô ! Rồi có một ngày con sẽ đền đáp lại tất cả những gì mà cô đã lo
ch con trong vòng bốn năm nay , chính những ý nghĩ này sẽ giúp con có
thêm nghị lực để vượt qua sóng gió và những chông gai ở đời.
Sau cùng con cầu chúc cô mạnh khoẻ và hạnh phúc , cho con gởi lời thăm
tất cả những người làm trong gia đình . Hôn cô
Vi Bình "
Nhờ tính toán trước nên Vi Bình đã lo xong mọi việc trong chuyến lìa xa tổ
ấm thật nhanh gọn và bây giờ đã đến lúc thực hiện , nên hành động rất chắc
chắn như người tập đi , tập lại nhiều lần.
Đến khoảng một giờ sáng , nàng mở cánh cửa sổ bên sau nhà , mé bên
vươn rau . Buộc chặt dây thường vào thành bao lớn , nàng thả vaili và túi
vải xuống . Con chó giữ nhà được thả trong vườn chạy đến liếm tay nàng .
Nó là người bạn rong chơi của nàng đã cùng nàng tung tăng mọi chuyến đi
chơi.
Nàng ôm nó vào lòng thủ thỉ :
Tony ơi , mày dễ thương lắm . Tao đi và chúng mình hết đùa giỡn với nhau
rồi . . Tao chỉ tiếc có một mình mày nhất và có lẽ mày cũng không quên
tao.
Vi Bình vừa nói vừa khỏ nhẹ ngón tay vào chiếc mũi màu hồng nhạt của
chú chó con.
Tony , nó chẳng biết nói gì , ngước nhìn Vi Bình và sau đó chúi đầu vào
lòng nàng như để chia sẽ nỗi buồn cùng Vi Bình trước lúc đi xa.
Cuối vườn rau , một cánh cửa mở ra con đường cụt , có thể thông thương
với cái khu vườn nhỏ lân cận , Vi Bình mở cánh cửa một cách hết sực nhẹ
nhàng , thận trọng vì sợ bản lề sắt gây tiếng động.
Và khi nhìn qua khắp lượt lần cuối , nơi mà nàng đã sống trong vài năm
qua , khu vườn mà nàng đã trồng trọt , chuồng gà kia mà nàng đã chăn nuôi
, nàng bước ra khép cửa lại , lòng bùi ngùi muốn khóc.
Giã từ tất cả . . . giã từ . ..