Dạ Thủy
Một Thời Để Yêu
Chương 3
Đêm càng lúc càng khuya , trăng đã khuyết và sao cũng mờ dần . Thế
nhưng Vi Bình vẫn còn thẩn thờ , ánh mắt hướng về
khoảng không gian vô định và tâm hồn buông thả cho những suy nghĩ rong
chơi vô bờ bến . . . Những cơn gió mát từ ngoài cửa thổi vào và đưa hương
hồng nhung thoang thoảng êm ả và dễ chiu. vô cùng , nhưng Vi Bình không
còn tâm trí để thưởng thức , nàng tự buông trôi trong niềm tuyệt vọng.
Mẹ Ơi ! Hãy phù hộ cho con , ở bên kia thế giới hẳn mẹ cũng thấy là Vi
Bình của mẹ rất khổ sở . Hẳn mẹ cũng nghe lời nhiếc mắng của cô Hằng và
thấu rõ nỗi niềm đắng cay khi con nuốt miếng cơm của cô ấy , con có nên
theo mẹ không ? Con có nên chết đi để trốn tránh cô con không ? Cô con -
người đàn bà tàn nhẫn . Mẹ Ơi ! Con muốn lánh xa bà ta . . Con sẽ đi . . và
sẽ đi bất cứ nơi đâu , miễn là khỏi phải nghe những lời đay nghiến , con sẽ
làm việc để kiếm một cuộc sống yên ổn . Đơn côi , nhưng không bị chửi
rủa , và chỉ ăn cơm nguội nhưng để khỏi phai? khóc trước mâm cơm.
Vi Bình nghĩ vẩn vơ rất lâu , sau cùng nàng kéo trong tủ ra chiếc vali da và
một cái túi lớn mà nàng đã cặm cụi đan ròng rã hai năm trường khi còn đi
hoc ..
Nàng soạn một mớ quần áo tươm tất , lựa những thứ tốt nhất , bền bỉ để có
thể dùng lâu dài được , xếp vào vali . Rồi nàng cho những kỷ vật lưu niệm
vào : hình ảnh cha mẹ , một vài giấy tờ tùy thân và một gia tài thực sự mà
nàng đã chắt mót dành dụm từng đồng , từng cắc trong bốn năm nay.
Mọi việc đâu vào dấy , nàng để lại cho bà Lan Hằng một bực thư :
Cô Hằng !
"Chắc là cô cũng không ngạc nhiên lắm khi nhận lá thư này của con.
Cô ơi , cô chỉ gặp lại con khi nào con thành công mà thôi , vì con muốn
chứng tỏ cho cô thấy rằng Vi Bình của cô không đớn hèn và lười biếng như
cô thường mắng đâu . Con biết rằng trong tâm hồn con bị dày vò ê chề bởi
bao nhiêu sự nhiếc móc đắng cay , mà có thể con đã quên mất những hành