đáng buồn và những lời nhiếc móc như thế.
Vi Bình ! Cô không biết con có hiểu cảnh ngộ của con bên cạnh cô hay
không ? Dĩ nhiên con là cháu ruột của cô , nhưng thật ra cô chỉ nuôi nấng
con vì thương hại , không hơn không kém . Một ngày nào đó , có thể rồi cô
sẽ không lo cho con được nữa , và với bản tính như con chỉ có thể . ..
Vi Bình cắt ngang lời bà Lan Hằng :
Thưa cô ! Cha con qua đời sớm , và mẹ con cũng đã chết , nhiều lần con đã
xin phép cô cho con thôi học , để có thể nuôi lấy bản thân mình . Con đã có
thể như bao cô gái khác , học lấy một nghề để tự sinh nhai nhưng cô không
chịu.
Bà Lan Hằng bàng hoàng nhìn thẳng vô mặt Vi Bình :
Bởi vì con không thể làm nên trò trống gì , dù là chăn gà hay nuôi lợn , và
hơn nữa cô không cho phép con tìm công việc ở ngoài đời.
Cô buồn rầu nói :
Không bao giờ cô chịu cho con làm chuyện gì khác hơn là âm nhạc , suốt
ngày cứ phải ngồi bên cây đàn piano đáng ghét , vì vậy con xin cô đừng
than van oán trách.
Bà Lan Hằng nổi giận :
À ! Bây giờ cô nén vào mặt tôi những lời như thế phải không , tôi chỉ muốn
cho cô khá , nhưng cô cứ thờ ơ , biếng nhác , cô ngại sự cố gắng , tôi tưởng
rằng cô sẽ nên người chớ đâu tệ như bây giờ . Phải để người khác lo cho cô
, gánh lấy cái nợ này.
Vi Bình kiên quyết :
Một lần nữa xin cô cho con đi làm việc.
Rồi sẽ có ngày , tôi không thể tốt bụng mãi với một đứa cứng đầu , cứng cổ
thế này được.
Và như đã thỏa mãn về sự lải nhải của mình , bà bệ vệ rời khỏi phòng
khách , bỏ mặc Vi Bình ngồi lịm trên chiếc ghế bành.
Sau khi bà Lam Hằng đi rồi , Vi Bình ngẩng đầu lẩm bẩm :
Không thể kéo dàì mãi được , không thể được , cha mẹ Ơi , con chịu hết nổi
rồi.
Rồi nàng đứng dậy âm thầm đếm từng bước chân đi về phòng . Vi Bình cắn