Dạ Thủy
Một Thời Để Yêu
Chương 1
Vi Bình tung tăng chân sáo trên đồi . Một ngày đối với nàng thật đẹp.
Mọi cảnh vật như chuyển mình sau một đêm say ngủ . Gió nhẹ làm lay
động những cánh hoa còn lóng lánh sương đêm . Trên cao ông mặt trời rủ
những tia nắng vàng óng ánh xuống từng ngọn cây cọng cỏ , góp phần làm
ấm áp bầu không khí vào một buổi sáng cuối xuân.
Cảnh đẹp và sự trong sáng hoàn hảo , buổi sớm mai khiến Vi Bình cảm
thấy dễ chịu . Nàng nghĩ mình cần phải hái một ít hoa dại về nhà ép khô
vào vở trước khi mặt trời lên quá cao.
Vi Bình thoăn thoát bước qua những ghềnh đá , tiếng suối chảy tiếng thông
reo , tiếng lũ chim vỗ cánh khiến lòng nàng rộn rã . Vui miệng nàng nghêu
ngao hát :
"Ngày em còn thơ lòng vương mộng mơ . Thường hay hỏi má em , má ơi
ngày sau , lòng sẽ thắm tơ vương và vui sướng hơn . ..
Mẹ em khẽ bảo rằng :Biết ra sao ngày sau . . ."
Thỉnh thoảng Vi Bình dừng lại đây đó , chạm tay vào mọi thứ như thể
chúng đang nhảy múa chung vui cùng nàng . Chưa bao giờ nàng cảm thấy
vui như hôm nay , trở lại mái ấm gia đình sau bao ngày xa cách gặp lại
người thân nhất là mẹ , người mà Vi Bình ngày đêm mong nhớ lúc xa
người . Giờđây những gì chung quanh nàng cũng gần gũi và thân quen như
ngày nào . Chỉ có vi Bình , nàng không nhận ra chính bản thân mình , nàng
đã trở thành thiếu nữa trưởng thành , thông minh , xinh đẹp . Này nhé gốc
điệp già ngày xưa nàng đã khắc tên mình lên đó , bây giờ vẫn còn in đậm rõ
ràng đây . Nhưng quan trọng là những gì nàng đã in khắc trong lòng thì
không bao giờ phai nhạt . Nàng vuốt ve lên thân cây chúm chím cười rồi lại
hát.
"Ngày em còn thơ lòng vường mộng mơ . Thường hay hỏi má em , má ơi . .
. ."
Bỗng Vi Bình im bặt , có tiếng động làm nàng giật mình . Nàng đưa mắt