nhìn quanh và hồi hộp chờ đợi . . . có cảm giác như những âm thanh vừa rồi
là do bước chân của ai đó đạp lên xác lá khô và trên những cành cây thông
gãy do cơn đêm qua.
Không khí trở lại im lặng và trầm tĩnh , nhưng tâm trạng Vi Bình thì đã
không còn bình yên thanh thản nữa . . . có cảm giác một cặp mắt thao láo
nào đó đang dán chặt vào mình , rình rập và theo dõi mình . Thật là khó
chịu và dễ sợ . Vi Bình quyết định lên tiếng , tuy đã cố gắng bình tĩnh
nhưng giọng vẫn còn run :
- Ai ở đây phải không ? Ra đi , tôi đã nhìn thấy rồi ! Tôi không thích . ..
Chưa dứt lời đôi mắt Vi BÌnh đã mở to tròn xoe . ..
Từ sau cây to khuất sau nghềnh đá , một gã đàn ông từ từ chui ra . Mặc dù
anh ta đã sửa lại áo quần , cài nút áo đến sát cổ nhưng trông vẫn buồn cười
vì những hoa cỏ dại bám đầy trên tóc . Trên cổ vẫn còn đeo lủng lẳng chiếc
máy ảnh , anh ta bước đến gần , bây giờ Vi Bình mới có dịp nhìn kỹ . Đó là
một thanh niên to lớn , khỏe mạnh , chiếc áo sơ mi màu ghi ngắn tay để lộ
những bắp thịt săn cứng , cuồn cuồn rám nắng , rất đẹp và rất đàn ông .
Khuôn mặt anh ta sáng hẳn lên với đôi mắt to sáng và sâu thẳm , tuy hơi
lạnh lùng và có vẻ điểu cáng , nhưng ánh lên những tia tình tứ dịu dàng .
Anh ta cũng ngắm lại Vi Bình mới nhận thấy nụ cười từ cái miệng đẹp của
anh ta trông rất hiền và rất duyên.
Vi Bình không cười , nàng lườm lườm :
- Suýt chút nữa ông làm tôi chết vì đứng tim rồi !
Đôi chân mày người thanh niên hơi đâu lại :
- Làm gì mà trợn mắt nhìn tôi dữ vậy ? Làm như tôi quái vật không bằng !
Vi Bình hất mặt đưa chiếc cằm thon thon về phía trước :
- Hừm ! Nếu là quái vật thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiềi !
- Ồ ! Thì ra tôi dễ sợ đến vậy sao ?
- Phải đó !
- Vậy cho tôi xin lỗi vì đã làm cô đứng tim có được không ?
- Đấy ! Khi ông chịu nói tiếng xin lỗi trông ông dễ thương hơn nhiều !
Gã thanh niên bật cười , rồi anh ta ngồi xuống thảm cỏ trong tư thế rất tự
nhiên và sảng khoái . Vi Bình cũng ngồi xuống đối diện anh ta , nét mặt