căng thẳng như bắt đầu một cuộc tra hỏi :
- Nè , ông chui vô bụi cây chi vậy ? Ông làm tôi sợ quá !
- Còn trách nữa ư ? Chính cô mới là người tạo ra những rắc rối này đấy , cô
đã phá giấc ngủ của tôi.
- Tôi à ?
- Phải , tôi đang ngủ rất ngon và mơ một giấc mơ đẹp . Đang say sưa thì
chính cô đã đánh thức tôi dậy , cô nhảy nhót và la hét um sùm ai mà chịu
nổi.
- Sao ? Tôi hát hay thế mà ông bảo tôi la hét à - Nét mặt hơi dịu lại Vi Bình
tiếp - Nhưng dù sao thì ông cũng đã thức rồi , có uổng tiếc giấc mơ cũng
đâu còn nữa chứ ?
Vi Bình chúm chím cười :
- Chẳng lẽ tôi đẹp và hát hay như thế này mà không làm ông thích bằng
giấc ngủ và giấc mơ của ông sao ?
Môi gã thanh niên mím lại hình như là để nén nụ cười :
- Tự khen mình mà không biết ngượng à ?
- Trong khi tôi thì đang đỏ mặt tía tai dùm cô đây.
- Ồ ! Chẳng lẽ ông không thấy điều tôi nói là đúng hay sao ? Tôi không
phải là loại phụ nữ khiêm tốn hay khép kín đâu . Mẹ tôi đã từng bảo sống
với lòng mình vẫn hay hơn nhiều ! Và tôi tin mẹ tôi nói đúng.
- Nhưng tôi đã lầm lẫn một cách đáng tiếc rồi . Phải , tôi ngắm cô thật
nhưng đâu phải là nhìn chiêm ngưỡng . Này nhé , đôi mắt cô quá to trong
khi cái miệng thì quá nhỏ , cộng thêm cái mũi hếch và hàm răng không đều
đặn tay cô như nải chuối già và còn nữa , tóc cô . ..
- Ê , nói đủ chưa ?
- Chưa , chỉ mới bắt đầu thôi !
Vi Bình dẫu môi :
- Nè , nói ít một tí , tôi sẽ không bảo ông câm đâu mà sợ !
- Cô lại gắt gỏng với tôi rồi , thật ra cô đâu có xấu chứ , vừa nhìn thấy cô
tôi đã nghĩ ngay đến mẹ tôi !
- A . . . Cái ông này lại còn dám . ..
- Tôi chưa nói hết mà ! Cô bé , thật sự cô rất giống mẹ tôi lúc còn trẻ nên