mẹ và cậu tôi khỏi trông.
Họ vừa hái hoa vừa trò chuyện vui vẻ , cởi mở như đã thân thiết nhau từ
bao giờ . Những phút giây cau có , cãi vã và khó chịu lúc vừa mới gặp nhau
, dường như chưa từng có và chưa từng xảy ra.
Khi đứng dưới chân đồi trao đóa hoa từ tay mình sang tay Vi Bình , người
thanh niên hỏi :
- Chúng ta có còn gặp nhau lại không Ti Ti ?
Đôi mắt đẹp tròn xoe :
- Hay nhỉ , ông còn biết cả tên tôi !
- Có khó gì đâu - Anh đưa tay chỉ lên đồi - Không phải lúc nãy cô còn mải
mê đứng ngắm tên mình khắc trên cây diệp già đó sao ?
- Tôi thấy khó chịu quá !
- Ồ , cái tên Ti Ti nghe rất hay và rất dễ thương kia mà ?
- Không phải tôi đang nói chuyện tên tuổi đó , tôi khó chịu vì ông đã dã lén
lút rình rập tôi , chắc lúc tôi trông buồn cười và ngố lắm phải không ?
- Không sai , cô hiểu mình được như vậy là tốt ! Nhưng mà cô không thể
gán ghép cho tôi những từ ngữ đó . Ai mà thèm rình rập cô , chỉ là vô tình
mà thôi . Phụ nữ các cô luôn độc đoán và luôn nghĩ xấu cho người khác ,
trong khi đàn ông chúng tôi thì lại không như thế.
Vi Bình cười , đôi má mịn màng thoáng hai lún đồng tiền duyên dáng :
- Tôi không thèm tranh cãi với ông những chuyện đã qua . Đơn giản là
trước khi tôi ra về tôi không muốn thấy cái mặt nhăn nhó của ông , được
không hả ?
- Được thôi ! - Gã thanh niên nhe răng cười - Trông có tươi rói không Ti Ti
, tôi mỏi cả miệng này !
Tiếng cười trong trẻo của Vi Bình lại vang lên , hồn nhiên , vô tư và trong
sáng.
- Ông cười gì mà giống con khỉ đột quá , ông làm tôi sợ mất hồn vía luôn.
- Nè , hình như ngày nào cô không gây gổ , chọc giận người khác thì ngày
đó cô ăn không ngon phải không ?
Một tay ôm bó hoa , một tay Vi Bình đưa tay vẫy vẫy.
- Thôi tôi về đây , tạm biệt nhé !