vừa gặp cô tôi đã thấy thân quen và dễ mến ngay !
Lời khen vừa dịu dàng vừa chân thành của người thanh niên khiên đôi má
Vi Bình nóng bừng cô trách anh :
- Hứ ! Ông thật là người đàn ông bạo mồm bạo miệng.
- Thì tôi bị nhiễm lối sống của cô ấy . Nghĩ gì nói nấy , "sống thật với lòng"
, tôi thấy cái triết lý cũng hay hay !
- Ông có vẻ thích đùa quá !
- Cô không thích sao ?
- Không phải , nói chuyện với ông tôi thấy rất vui . Tôi chỉ lấy làm lạ là tại
sao một người như ông lại không đến những nơi du lịch đông đúc để giải trí
mà lại lên ngọn đồi xa xôi hẻo lánh này ?
- Tôi ở thành phố , nhưng gia đình tôi có nhà riêng ở đây . Tôi không thích
người thành phố , họ điều sống không thật với lòng mình , họ chỉ thích
những gì hào nhoáng xung quanh , và chính vì thế mà khi sống trên thành
phố tôi cũng cảm thấy mình cần phải có lối sống giả tạo như thế để phù hợp
hợp với mọi người . Chỉ có những nơi như thế này tôi mới cảm thấy tôi
sống thật với lòng mình , nên tôi đã tìm đến đây , ở đây phong cảnh rất đẹp
, một nét đẹp hoang dã , thơ mộng và rất hiền hoà , mà tôi không tìm thấy ở
những nơi khác . Nhưng tôi không ngờ hôm nay được may mắn trò chuyện
, bầu bạn với một cô bé dễ thương và hồn nhiên như thế này.
- Ấy ! Ông lại bắt đầu nói nhảm rồi , có ấm đầu không ?
Người thanh niên đăm đăm nhìn Vi Bình , đôi mắt thoáng mơ màng.
- Có lẽ tôi không còn bình thường nữa rồi !
Vi Bình khúc khích cười :
- Eo ơi dễ sợ quá ! - Rồi nàng đứng lên phủi những cọng cỏ vướng sau gáy
nói - Nắng đã lên cao mà tôi không hái được cành hoa nào cả.
- Vậy để tôi phụ cô một tay nhé ?
- Hừm ! Có hai tay sao chỉ phụ có một tay hả ?
- Lòng tốt của tôi cũng khiến cô suy diễn nữa sao ?
- Ồ , tôi nói đùa đó mà , tôi chỉ sợ phiền ông thôi !
- Không có đâu , tôi cũng rất thích hoa !
- Được thôi , như vậy tôi sẽ về nhà sớm hơn một chút cho kịp bữa cơm để