Nhưng vừa quay lưng Vi Bình đã nghe anh ta gọi giật lại :
- Ti Ti !
- Có chuyện gì thế ?
Giọng anh đầm ấm cầu khẩn.
- Ti Ti vẫn chưa cho tôi biết bao giờ chúng ta gặp lại ?
Rèm mi cong vút chớp nhẹ , Vi Bình nghiêng đầu duyên dáng.
- Ti Ti còn chưa biết thì làm sao trả lời cho ông được !
Rồi không đợi cho người thanh niên kịp nói thêm lời nào , nàng chạy thẳng
vè nhà , bỏ mặt người thanh niên đứng lại giữa không gian hoang vắng.
. . . Chưa vào nhà Vi Bình lại lại la oai oái :
- Mẹ Ơi , con về đây này ! Ôi mứt dâu của mẹ làm thơm quá , bao tử của
con bắt đầu thấy khó chịu rồi !
Bà Vi Hạ ngẩng lên nhìn cô con gái mắng yêu :
- Thật không ra gì cả , từ ngoài cổng là đã nghe tiếng rồi , đi đến đâu ồn ào
tới đó , mười tám tuổi rồi mà tính nết vẫn không thay đổi . Bây giờ còn ở
trong gia đình , sau này . ..
Vi Bình sà đến bên cạnh toét miệng cười :
- Sau này cũng vậy thôi , lúc nào con lại không ở cạnh mẹ , con chỉ lo mẹ
mỏi miệng khi suốt ngày cứ phải chê bai con !
Bà Hạ khẽ lắc đầu :
- Cái con này lắm , có giỏi thì ra vườn gọi Mẫn vào nhà nghỉ trưa đi , cứ lui
cui với cây cỏ suốt ngày không biết mệt mỏi là gì !
Vi Bình với tay lấy miếng mứt dâu bỏ vào miệng rồi đứng lên.
- Con đi đây , nếu cậu Mẫn còn dở dang công việc thì con sẽ phụ cậu hai
tay.
Một giọng rè rè cất lên.
- Thôi khỏi cần , nếu con đi thì ai ăn mứt dâu giùm con chứ ?
Vi Bình reo lên :
- A , cậu Mẫn vào rồi , mà nè , cái tật háu ăn của con sau cậu nhớ dai quá
vậy ? Quên đi cho con yên tâm một chút có được không.
Vừa nói Vi Bình vừa ấn miếng mứt dâu vào miệng ông Lâm Mẫn , đồng
thời nàng ghé sát vào tai ông.