lại những tình khúc quen thuộc nghe phát nổ lỗ tai . Hay là mẹ sợ con ăn
hết gạo của mẹ chứ gì ?
Vi Bình chỉ chống chế vậy thôi , nàng biết thừa mẹ nàng tuy mềm mại yếu
đuối nhưng một khi bà quyết định chuyện gì là không ai có thể lay chuyển
được bà.
Bà Vi Hạ nghiêm khắc :
- Ti Ti à , có người mẹ nào mà không thương nhớ con khi phải cho con
mình ăn học xa nhà chứ !
Chỉ có thành phố là nơi có thể cho con tiến thân nhanh nhất thôi.
Vi Bình định cất tiếng nói rằng nàng không phải vì hai chữ tiến thân mà
phải bị bà cô mắng chửi tối ngày , nhưng nàng vội kiềm chế lại ngay.
Nàng không muốn giữa mẹ nàng và cô Lan Hẵng em ruột của cha trên
thành phố có sự hiểu lầm nhau . Nàng chỉ cười buồn và nói :
- Nhưng con không thích cô Lan Hằng.
Bà Vi Hạ như hiểu nổi lòng con gái , vuốt tóc Vi Bình bà nói.
- Dù cô Hằng có la hay đánh con là cũng muốn để con tốt mà thôi.
Vi Bình định cất tiếng nhưng nàng lại thôi.
Nàng vội vàng quay lưng để giấu hai giọt lệ đang trào ra khóe mắt :
- Dạ , con nghe lời mẹ.
Bà Vi Hạ lại gần đỡ con gái đứng dậy và nói.
- Thôi ăn cơm , ngày mai mẹ đưa con lên thành phố.
Ông Mẫn đứng nãy giờ cũng vội lên tiếng.
- Sao , Vi Bình có chuyện không ổn à , thôi cứ nghe lời mẹ lên thành phố
học , nếu cứ ở nhà ăn vụng mứt dâu của mẹ hoài có ngày sẽ mập như thùng
phi.
Vi Bình liếc cậu Mẫn một cái , đồng thời nhìn mẹ nàng nói.
- Chứ không phải chính mẹ và cậu đã nói sức khỏe quan trọng đó sao ?
Ông Mẫn cười hề hề :
- Nhưng con có biết rằng mình đã lớn rồi không hả ? Nếu phì như cái thùng
phi thì sẽ ế chồng mất thôi.
Vi Bình kéo một bên má ông Mẫn xệ xuống và la hoảng lên :
- A ! Cậu đừng có lấy việc ế chồng ra để hù doa. con nha , vì cậu sẽ thất