vọng thôi , vì mới hồi sáng này thôi đã có một anh . ..
Vi Bình nhìn mẹ và vội im bặt.
Bà Hạ nói vào :
- Mặc kệ nó đi , đừng tốn nhiều lời với nó nữa , cũng vô ích thôi , chẳng có
thằng ngốc nào chịu ưng nó đâu !
Ông Mẫn cười hề hề.
- Phải đó , ai vớ nhằm sao chổi này thì coi như xấu số nhất trên đời.
Vi Bình nhăn nhó :
- Nếu mẹ và cậu Mẫn rảnh rỗi thì chúng ta ăn cơm trưa đi . Chứ đừng có
chê bai con hoài e rằng đói và xỉu luôn không còn đủ sức để mà nói nữa.
Ngôi nhà ấm cúng lại vang lên những tiếng cười tươi.
Tưởng chừng như những ngày vui của họ sẽ không bao giờ dứt . . . thế mà.
Vi Bình bỗng giật mình thoát khỏi trạng thái mơ màng , không hiểu sao tự
nhiên hôm nay nàng lại nghĩ về chuyện đau buồn bốn năm về trước.
Ngày lại ngày , tháng nối tháng . Sợi chỉ nào kéo lại thời gian.
Thật vậy , thấm thoáng đã bốn năm trôi qua , Vi Bình bé nhỏ ngày xưa , vui
tươi , hồn nhiên và nhí nhảnh biết chừng nào . Hẳn đau khổ đã biến Vi Bình
thành cô gái trầm lặng , ít nói . Vi Bình không còn là Vi Bình của ngày xưa
nửa.
Vi Bình thẫn thờ trong đêm tối , đôi chân nàng rã rời , con tim thì như một
tảng đá nặng nề.
Nàng nhìn lên bầu trời , một vài vì sao bé nhỏ còn rơi rớt đang run rẩy , có
lẽ chúng sắp sửa biến mất trên bầu trời bao la rộng lớn đang vần vù những
án mây đen kịt . . . Gió ở đâu từng cơn thổi đến buồn như những tiếng thở
dài , than van , ai oán . . . Tất cả những gì quang nàng lúc này thật buồn bã ,
thê lương . . . Không biết đã đi trong bao lâu để đến khi cảm thấy đôi chân
đã mỏi nhờ , nàng dừng lại và ngồi xuống một phiến đá.
Nơi đây có mái nhà đơn sơ , có dòng sông thơ mộng , có chinh hót bốn mùa
. Nhưng giờ đây những cảnh đép không khiến nàng bận tâm nữa . Gió đêm
từng cơn , thổi nỗi cô đơn như thế n ày , cô độc một cánh lạnh lùng . Giá
như giờ này có mẹ bên cạnh thì hạnh phúc biết mấy , nàng nhớ mẹ vô cùng.
Không ngờ hôm này đã là ngày giỗ lần thứ tư của mẹ , bốn năm trời nàng