phải sống trong sự nhớ nhung , dằn vặt sự ân hận không nguôi.
Phải chi nàng không nũng nịu đòi mẹ phải đích thân đưa nàng lên thành
phố để học thì mẹ nàng chắc không phải chết một cách thê thảm trong một
tai nạn xe cộ khi mẹ từ thành phố trở về lại Đà Lạt , xe của me bị lật đèo ,
mặc dù mẹ nàng đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tắt thở sau
vài giờ đồng hồ . Đó là lần gặp gỡ sau cùng giữa nàng và mẹ.
Vi Bình bỗng nghĩ đến người thanh niên mà nàng đã gặp trên đồi cách đây
bốn năm , đó cũng là lần cuối nàng được gặp người thanh niên ấy.
Không hiểu tại sao chỉ gặp có một lần mà người ấy để lại cho mình những
ấn tượng đep , không biết hắn có nghĩ những gì về mình như mình đang
nghĩ về hắn hay không ?
Bốn năm trôi qua với bao thay đổi , bao kỷ niệm , kỷ niện nào rồi cũng sẽ
qua , bây giờ chính nàng cũng không thể hình dung ra người thanh niên ấy
nữa.
Mưa bắt đầu nặng hạt và càng lúc càng lớn dần . Âm thanh rền rền của nó
như muốn báo rằng còn lâu mới tạnh . Nhưng Vi Bình vẫn không muốn để
ý . Bởi vì bão tố bên ngoài không thấm tháp gì với bão tố trong lòng nàng .
Bất giác nàng ôm mặt khóc.
Sau cùng nàng cũng phải lê những bước chân nặng nề về nhà , nơi mà nàng
không muốn ở thêm một ngày nào nữa cả , bởi vì sự chịu đựng của nàng
trong bốn năm trời đã quá đủ , đã đến lúc này nàng phải tự lo cho bản thân .
..
. . . Mưa vẫn nặng hạt , và đêm vẫn trôi xuôi.