tôi sao ?
Ánh mắt của Thục Giao đã rực lữa căm giận trước thái độ quá tự tin của
Duy Đạt , nàng không còn mềm mỏng được nữa :
- Ông đã hiểu lầm một cách đáng tiếc về những việc mà ông đã gây ra rồi
ông Duy Đạt ạ ! Vi Bình không hề sợ sự quyến rũ của ông , mà chỉ sợ Ông
lẽo đẽo theo sau lưng làm tổn thương một cách nhơ nhớp đến danh dự của
nó.
- Đúng là lần đầu tiên tôi được nghe rằng : hành động của tôi đối với phụ
nữ là xấu xa bỉ ổi . Theo tôi tưởng thì ngược lại , tất cả các cô gái gần tôi họ
đều phải nhìn nhận rằng tôi là người đàn ông đàng hoàng , tử tế , tế nhị và
thu hút.
Thục Giao ngắm Duy Đạt rất lâu :
- Có lẽ đúng như vậy , thưa ông Duy Đạt , bởi vì các cô gái theo ông đều là
những cô gái chỉ vì cái vỏ bề ngoài mà ông có được , thật sự tâm hồn của
ông thì trống rỗng , không chút tình cảm.
Một áng mây mờ lướt nhẹ trên vầng trán của Duy Đạt , anh thoáng nhớ lại
thái độ kiêu hãnh và đoan trang của Vi Bình bé nhỏ mà anh mong chiếm
đoạt.
Duy Đạt nghiêng mình trước Thục Giao nói giọng nhẹ nhàng :
- Thưa cô Thục Giao , tôi thành thật lấy làm buồn khi cô đã đến tìm tôi vì
những chuyện vụ vặt thế này . Vi Bình sẽ không bao giờ gặp được ai trung
thành và ngưỡng mộ cô ấy hơn tôi đâu . Tôi dám chắc với cô rằng một ngày
nào đó Vi Bình sẽ hiểu được tình cảm của tôi giành cho cô ấy , và chúng tôi
sẽ trở nên đôi bạn khắng khít và thân nhất trên đời.
Trước sự tự tin của Duy Đạt như thế , sự bình tĩnh của Thục Giao phút chốc
tiêu tan . Bỗng nhiên , nàng nhận thấy Duy Đạt quả nói không quá đáng .
Hắn dẹp trai và tự tin quá vững vàng để chinh phục một phụ nữ , khiến
nàng tự hỏi phải chăng Vi Bình quá tự phụ , nên mới đương đầu với một
đối thủ như thế ? nhưng nàng vẫn gắng gượng trả lời một cách mơ hồ :
- Tôi cho rằng ông quá mộng tưởng rồi đó Duy Đạt , có thể với mọi cô gái
khác kể cả đoan tran chất phát thì tôi tin rằng ông có thể thành công chắn
chắn . Nhưng đối với Vi Bình thì khó lắm , vì nó quá trong trắng và không