Dạ Thủy
Một Thời Để Yêu
Chương 14
Chia tay với Duy Đạt , Thục Giao vẫn chưa muốn về nhà . Nhiệm vụ của
nàng giúp Vi Bình coi như đã xong , mặc dù kết cuộc không được tốt đẹp
cho lắm . Đã đến lúc nàng phải nghĩ đến bản thân . Bầu trời không còn đẹp
nữa , từng cơn gió mang hơi lạnh thổi đến , trên bầu trời âm u xuất hiện
những áng mây đen kịt , nặng nề , tiếng sấm văng vẳng , những lằn chớp
sáng ngời . . . Sắp có một cơn mưa lớn . ..
Thục Giao vẫn chậm chạp bước , không hề vội vã như những người xung
quanh mình , cô vừa đi vừa suy nghĩ , mãi khi những giọt nước mưa thấm
ướt chiếc áo mỏng trên người , cái lạnh thấm vào da thịt khiếm Thục Giao
rùng mình . Nàng nhận thấy vài người đi đường đưa mắt nhìn mình , nàng
quay mặt đi nơi khác mắt không hề bận tâm lắm , thậm chí đang đi đâu
cũng không cần biết nốt . . . Nàng lững thững bước đi như lạc giữa một
khung cảnh trong mơ . . . . mưa bây giòo giăng phủ tấm màn trắng trên bầu
trời , nhưng con đường quanh cô ướt sũng , loang loáng như mặt gương.
Nàng khép mắt lại vì muốn biết cái cảm giác của người mù khi đi dưới
mưa.
Nàng nhớ lại hình ảnh tình tứ đầy thơ mộng của Đoàn Giang và Giao Ti
"Phải chăng tất cả đàn ông đều bỉ ổi"
. . . . Nhắm mắt , dường như nàng nghe rõ hơn tiếng gió thổi , tiếng mưa rơi
, tiếng những cành cây ven đường vừa gãy . Nàng nghe tiếng bánh xe xiết rì
rì trên mặt đường trơn , một chiếc xe vừa chạy ngang . . . nhưng lạ thay ,
nhìn như nó không chạy xa nó dừng lại và dừng ngay trước mặt nàng thì
phải ? Thục Giao mở choàng mắt ra , qua màn mưa mỏng nàng nhận ra
người đang đứng đối diện với mình.
- Kìa Đoàn Giang !
- Thục Giao ! Em . ..
Không đợi Đoàn Giang nó hết câu nàng co giò tháo chạy , nàng chỉ cần biết
chạy càng nhanh càng tốt tránh xa tên sở khanh kia . Nàng vẫy chiếc taxi và