leo vào nói vội :
- Chạy lẹ lên , đi đâu cũng được.
Chiếc xe taxi lao di vun vút đến khi không còn thấy bóng Đoàn Giang nữa
Mưa vẫn nặng hạt.
- Này Vi Bình , một lát nữa cô cùng đi với chúng tôi chứ ? Mình đến dự
tiệc tại Paloma.
Vi Bình ngước nhìn Trang lẻo , người mới nói :
- Tôi không biết Paloma là đâu ?
- Ồ , một nhà hàng rất sang trọng , nơi đó thường xuyên mở nhạc Rock ,
Rap thức ăn rất ngon , nếu đi được một lần về sau Vi Bình sẽ nhớ và mơ
ước mãi.
- Mấy giờ ?
- Ngay sau khi tan việc.
- Vậy thì tôi không thể cùng đi chung với Trang và các bạn được.
- Tại sao vậy ?
- Vì ở nhà sẽ lo khi không thấy tôi về đúng giờ như thường lệ.
- Vi Bình nói gì lạ vậy ? Vi Bình ở có một mình mà ?
- Đó là chị bạn của tôi.
- À , Thục Giao phải không ? Cô ấy quan trọng đối với Vi Bình vậy sao ?
Giọng nói có vẻ chế giễu , nhưng Vi Bình không để ý , nàng nói giọng thản
nhiên :
- Có thể nói là như vậy , chị Thục Giao là ân nhân của tôi , chị đã giúp tôi
rất nhiều trong lúc khó khăn , ngay từ lúc tôi bơ vơ lạc lõng ở thành phố to
lớn này , chị ấy là người đầu tiên đã cứu vớt tôi . Tôi hãnh diện với tình bạn
của chị ấy , nên tôi coi chị ấy là tất cả sự quý báu nhất của đời tôi , tôi phải
cố gắng gìn giữ lấy.
- Thế Vi Bình có thể điện báo cho Thục Giao biết để chị ấy đến Paloma
cùng chúng ta.
- Ừ !
Vi Bình nói thêm.
- Không phải Thục Giao ép buộc tôi . Tôi hoàn toàn tự do muốn về nhà lúc
nào cũng được . Nhưng vì quý mến Thục Giao tôi phải làm như thế.