tin những gì mà nó chưa thấy rõ.
Thục Giao ngừng nói , phá lên cười rồi vui vẻ nói tiếp :
- Ông thấy không . Tôi thường nghĩ rằng tạo hoá sinh ra đàn ông : sức khoẻ
, thể chất , lòng ích kỷ , tự tin , ăn nói lưu loát nên sẽ là đối thủ hiểm nghèo
của phái nữ từ tinh thần đến vật chất . Nhưng tạo hóa khi sinh ra ái tình đã
quân bình kỹ lưỡng . . . nếu không thì khủng khiếp biết bao.
- Cô nói thế nghĩa là sao ?
- Nghĩa là Vi Bình không có gì phải sợ Ông , bởi vì ông muốn chinh phục
Vi Bình . Dù cho ông có thừa sức chinh phục một người đàn bà thì sau
cùng ông vẫn luôn luôn sợ người ông yêu ghét bỏ.
Duy Đạt cười mỉa mai :
- Ồ , cô khéo nói quá . Nhưng còn một điều thưa cô , là từ trước tới nay tôi
chưa hề yêu ai , Vi Bình có làm cho tôi thích thật nhưng không đi xa hơn
thế nữa.
Thục Giao cố gắng trả lời vui vẻ.
- Càng tốt , như thế ông dễ dàng bỏ qua không theo đuổi Vi Bình nữa.
- Ồ , đó lại là chuyện khác , chưa yêu không có nghĩa là không theo đuổi.
Duy Đạt mạnh bạo nói thêm :
- Cho tới bây giờ chưa có chút gì chứng tỏ mối tình của tôi và Vi Bình
không thực hiện được . Vi Bình quá dễ thương và sẽ là người bạn duyên
dáng của tôi.
Thục Giao phải tự kìm chế mình để khỏi phải tát cho hắn một bạt tai . Nàng
nhìn hắng bằng đôi mắt dữ tợn rồi phá lên cười.
- Ông bệnh hoạn mà ông không nhìn thấy rồi đó Duy Đạt . Tôi tưởng rằng
sự hắt hủi của Vi Bình đã khiêu khích tính tự phụ của ông . Ông đừng quá
tự tin để rồi phải chuốc lấy đau khổ.
Duy Đạt trả lời bằng một giọng cáu kỉnh.
- Thục Giao , mặc kệ những ý nghĩ quái dị của cô , nhưng những gì tôi đã
quyết định là tôi phải làm dù trả mọi giá.
Họ chia tay nhau một cách giận dỗi , không một lời em dịu nào có thể làm
giảm ý chí của Duy Đạt.