kiểu khó coi nhất.
Qua sự đối đầu Vi Bình thấy dự tính của mình gần như đã đạt kết qủa .
Nàng bước xuống từng bậc thang và khoảng cách giữa nàng với mọi người
đang ngắn dần.
Ngay cái liếc mắt đầu tiên . Vi Bình cũng đã xác định được các cô gái có
mặt ở đây đều ăn mặc sang trọng , đẹp đẽ . Mặc kệ , nàng chỉ cần thấy phản
ứng của Duy Đạt , người đã cố tình đeo đuổi nàng.
Giữa đám đông nàng dễ dàng nhận ra Duy Đạt với vóc dáng cao to , đẹp
trai , đôi mắt sâu rực sáng , gương mặt thật đàn ông cùng với cái mũi và cái
cằm hơi cao , môi mỏng nhưng thật gợi cảm và hấp dẫn . Đôi mắt ấy giờ
đây đang trâng tráo nhìn nàng . Vi Bình tưởng rằng sự xuất hiện của nàng
sẽ dập tắt nụ cười rạng rỡ trên môi đẹp của Duy Đạt , nhưng không Duy
Đạt vẫn thản nhiên vui vẻ nhấc ghế mời Vi Bình ngồi và chàng cũng đặt
cho mình một chiếc ghế cạnh.
Vi Bình cất tiếng :
- Xin chào các bạn , xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu.
Duy Đạt như chợt nhớ đến vai trò của mình.
- Nào , bây giờ xin mời các bạn hãy ngồi vào bàn , thức ăn nếu để nguội
lạnh sẽ không còn ngon nữa đấy ! Xin mời.
Ngay tức khắc tiếng ồn ào , cười giỡn lại diễn ra tiếp tục , mọi người vui vẻ
ngồi vào bàn tiệc.
Vi Bình không quên quan sát diễn biến trên khuôn mặt Duy Đạt , nàng vẫn
thấy anh tươi cười vui vẻ , ăn nói huyên thuyên lưu loát . Sau cùng Duy Đạt
cũng liếc sang Vi Bình kề vào vai nàng nói nhỏ.
- Vi Bình , cô tưởng rằng hôm nay cô ăn mặc thế này sẽ làm cho tôi xấu hổ
với bạn bè , sẽ chán ngấy cô để không theo đuổi cô nữa sao ? Nhưng cô đã
lầm , trái lại tôi rất thích nữa là khác , cách ăn mặc của cô hôm nay rất hợp
với tôi.
Vi Bình hơi bất ngờ trước lời nói của Duy Đạt . Tại sao hắn lại đoán trúng
tim đen của mình vây chứ ? Nhưng nàng vẫn chống chế.
- Tùy ông nghĩ thế nào mặc ông . Nhưng tôi làm gì theo sở thích của tôi .
Nàng nói vừa đủ cho Duy Đạt nghe.