Vi Bình không hề đụng đến các món ăn để trên bàn , chén thức ăn mà Duy
Đạt gắp cho nàng vẫn đầy ắp , ly rượu trước mặt nàng vẫn còn nguyên .
Nàng muốn chứng tỏ cho Duy Đạt thấy nàng không phải như bao cô gái
khác.
Buổi tiệc rồi cũng nhanh chóng trôi qua giống như lòng mong mỏi của Vi
Bình , Duy Đạt đứng trước bàn tiệc dõng dạc nói :
- Xin cám ơn các cô đã bỏ thời gian đến dự buổi tiệc hôm nay và xin chúc
các cô một đêm với đầy mộng đẹp.
Giọng Trang leo thánh thót vang lên :
- Đêm nay tôi chỉ thật sự mộng đẹp khi ông không quên lời hứa với chúng
tôi.
Duy Đạtt vẫn cởi mở :
- Ồ , những gì Duy Đạt này hứa là phải quyết tâm giữ lời . Duy Đạt móc
trong túi ra và đưa các cô mỗi người một bao thư.
Khi mọi người đã có phần và đến lượt Vi Bình , Duy Đạt ngập ngừng một
lúc.
- Vi Bình , đây là phần của cô và Thục Giao.
- Cám ơn ông , tôi không thể chết đi khi không có bao thư này.
Duy Đạt vẫn thản nhiên bỏ lại hai bao thư vào túi.
- Cô không lấy tôi không ép , nhưng thấy khi nào cảm thấy cần cứ nói tôi.
Buổi tiệc rồi cũng tàn . Họ bước rang một căn phòng khác của Paloma .
Phòng này hoàn toàn đối nghịch với phòng lúc nãy . Những ngọn đèn
không được vặn lên , chỉ có những ngọn đèn màu đua nhau chớp tắt.
Trên trần trái châu được xoay vòng trông thật đẹp mắt . Những giai điệu
Rap được trỗi lên mời gọi làm cho các cô cậu mê nhảy cũng ngứa chân.
Vi Bình cũng cùng các bạn và Duy Đạt bước sang phòng ấy.
Vừa bước vào Trang leo đã cùng các cô gái đua nhau nhảy , họ đua nhau
phô trương những giai điệu Rap hợp thời và hiện đại nhất.
Duy Đạt cũng cùng các cô gái vui nhảy sau khi đã chọn được chỗ ngồi cho
Vi Bình.
Vi Bình không quên quan sát Duy Đạt , trong bóng đêm mờ mờ , ảo ảo ,
nàng nhận ra tướng anh nhảy rất điệu nghệ , không lố lăng pha trò , không