màu mè , rất đàn ông.
Sau cùng cũng đến điệu sloqu tình tứ dành cho những đôi trai gái yêu nhau
. Sàn nhảy vụt tối om không ngọn đèn , chỉ có ngọn đèn vàng nho nhỏ được
đặt trong bar rượu là còn le lói , thật là phù hợp cho các cặp tình nhân.
Duy Đạt ngừng nhảy tiến về phiá Vi Bình.
- Vi Bình , cô có thẻ nhảy với tôi bản này ?
Giọng nói đầm ấm của anh như một mệnh lệnh , khiến Vi Bình không thể
từ chối , Vi Bình bình tĩnh ngước nhìn Duy Đạt.
- Không thể được thưa ông . Tôi không biết nhảy.
- Tôi tập cho cô.
- Ông không sợ làm trò cười hay sao ?
- Với cô tôi bất chấp dư luận.
Và không đợi Vi Bình kịp phản ứng . Duy Đạt chụp lấy cổ tay nàng và tìm
mọi cách để cho nàng đứng dậy.
- Kìa Vi Bình , đứng lên đi.
- Tôi không muốn làm trò cười cho thiên hạ . Tôi có thể làm cho ông vui
nhưng người ta sẽ cười vào ông , cười vào tôi bởi vì đêm nay tôi không
xứng với ông.
- Tôi không sợ gì cả , tôi chỉ sợ sự tránh né của cô thôi.
- Anh buông ra , tôi đau tay quá.
Duy Đạt giật mình vì nãy giờ chàng đã nắm chặt tay Vi Bình khá lâu anh
nói :
- Tôi phải làm gì bây giờ Vi Bình ? Để chinh phục được cô ? Cô từ bỏ tất
cả mọi cố gắng của tôi , trong lúc tôi chỉ muốn làm cho cô vui.
Vi Bình cười gọn và nhẹ nhàng đáp :
- Làm đẹp lòng tôi ? Thật sự Ông chỉ biết dùng tiền để làm đẹp lòng phụ nữ
thôi sao ?
Và Vi Bình nói thêm như một lời nhắc nhở.
- Ông không còn cách nào khác ?
- Vi Bình cô cho tôi biết . Tôi phải làm những gì ? Tôi sẽ làm bất cứ những
gì miễn cho cô vui.
- Ông hỏi tôi câu đó sao ?