Chương 13
Type: Joonmyeon Kim
Lực lượng cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, nhưng có không ít dân
chúng vây quanh bên ngoài dây cách li rối rít bàn tán.
Một vị cảnh sát chỉ cho Hứa Thấm xem: “Người này bị thương nặng
nhất, không thắt dây an toàn nên bị văng ra khỏi chiếc xe gây họa kia.”
Hứa Thấm chạy đến bên người bị nạn. Đó là một cô gái trẻ tuổi, mặc
chiếc váy mỏng tang trong trời thu lạnh lẽo, thân hình vặn vẹo một cách kì
dị. Máu đỏ bao phủ cơ thể cô ta, lan ra nhuộm đỏ cả mặt đường. Nhìn
lượng máu kia là đủ biết không còn cứu được nữa rồi.
Hứa Thấm vẫn kiểm tra mạch đập và đồng tử của cô gái, tiếp đó sờ
nắn xương cốt cô ta. Xương cổ, xương cột sống, xương đùi đều gãy hết cả.
Hứa Thấm đứng dậy nói với vị cảnh sát bên cạnh: “Chết rồi.”
Đối phương thở dài: “Còn trẻ quá…”
Đang nói thì phía xa truyền đến tiếng hô hoán: “Đội trưởng Tống.”
Hai người quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Chiếc Ferrari gây ra
tai nạn đã nát bấy, hình dạng vặn vẹo quái gở, trôi xuống dòng sông đuôi
chổng lên trời. Người điều khiển vẫn còn bị kẹt trong xe với tư thế lộn đầu.
Lính cứu hỏa còn chưa kịp xếp đặt dụng cụ, chiếc xe thể thao dúm dó
kia đã dần chìm xuống sông. Tống Diệm không màng gì nữa, vội tung
người nhảy qua khỏi lan can bảo vệ, sải bước về phía con đê, nhảy xuống
sông, bơi đến chỗ buồng lái.