Tiểu Nam rên rỉ: “Bác sĩ Hứa, chị vô tình quá!”
Còn mười phút nữa là kết thúc ca làm việc cuối cùng trước đợt nghỉ
luân phiên, mấy người họ rốt cuộc cũng có thời gian nghỉ ngơi. Hứa Thấm
tranh thủ đi rửa tay.
Tiểu Nam ca thán: “Bác sĩ Hứa, em đã gặp nhiều bác sĩ ngoại khoa
mắc bệnh sạch sẽ thái quá rồi nhưng chưa có ai kinh khủng đến như chị đâu
đấy!”
Hứa Thấm bỏ ngoài tai. “Còn mấy phút nữa thì tan ca nhỉ”
Tiểu Bắc nhìn đồng hồ: “Tám phút.”
Hứa Thấm thở dài: “Hy vọng đừng có...”
Tiểu Nam mếu máo: “Mấy lời kiểu này nói phát linh ngay đấy, chị biết
không?”
Tiểu Nam chấp tay trước ngực: “Phì, phì, phì, lời nói vừa rồi không
tính nhé!”
Đúng lúc ấy, bác sĩ Lý vọt đến cửa: “Bác sĩ Hứa, đường vành đai ba
vừa xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô đi theo xe cấp cứu đi.” Rồi
nhìn đám y tá trong phòng một lượt.
Tiểu Nam: “Để em đi cho.”
Tiểu Bắc: “Em đi.”
Con đường dẫn đến hiện trường vụ tai nạn tạm coi là thông thoáng,
mặc cho xe cộ rất đông nhưng khi nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu, họ đều
nhanh chống dẹo sang hai bên nhường đường. Tai nạn xảy ra ngay bên
cạnh sông. Một chiếc Ferrari vượt đèn đỏ đụng bay một chiếc xe hơi và