Cô không còn nhớ về cảnh tượng Tống Diệm cứu mình hôm nào nữa.
Có lẽ trong tiềm thức, cô cho đó là một kiểu quấy nhiễu vô duyên. Cô cũng
rất ít khi nhớ đến anh, bởi vì cô thường cố tình tránh xa hành lang có hộp
cứu hỏa kia.
Đối với Hứa Thấm, tình cảm vốn là chuyện không quan trọng. Cô lại
là người giỏi kìm nén, việc quên lãng và phủ bụi ký ức không phải là
chuyện khó khăn gì. Hoa không kết qur thì dù có đẹp đến cỡ nào cũng sẽ bị
mưa vùi dập mà thôi. Vậy cần nó làm gì cơ chứ!
***
Sau một, hai tuần sóng yên biển lặng, không khí lạnh từ cao nguyên
Siberia tràn về, mùa thu vừa mới “chớm nở” bỗng chốc như đã bước vào
những ngày cuối cùng. Hạ tuần tháng Mười, lá cây bạch quả trên phố
phương Bác úa vàng từng mãnh. Bước đi trên con đường đã cảm nhận đực
cái rét tiêu điều. Vào thời khác này, Hứa Thấm mới nhớ đến Tống Diệm.
Khi ấy, cô đang cầm cốc cà phê, đứng ở ngã tư phồn hoa mà lạnh lẽo
chờ đèn đỏ. Dưới bầu trời xanh lam, đèn đỏ chợt sáng lên gợi cho cô nhớ
đến ánh đèn báo hiệu của xe cứu hỏa.
Chỉ là vì cô đơn mà thôi! Hứa Thấm nghĩ bụng.
Hòa vào dòng người hối hả băng qua phố, chút tâm tư lạc lối cũng bị
cô bỏ lại đằng sau. Hứa Thấm nhanh chống đi vào cổng bệnh viện, bắt đầu
một ngày bận rộn mới. Sau Quốc Khánh họ vẫn phải đi làm như bình
thường thêm hai tuần nữa mới tới đợt nghỉ luân phiên của mình. Tiểu nam
châm chọc rằng: Đã thế này thì “ngởm” luôn đi, dù sao người đã ở sẵn
trong phòng Cấp cứu rồi, chỉ cần ngã lăn ra đất là có người cấp cứu ngay
thôi.
Hứa Thấm liếc sang cô nàng: “Đừng gây thêm phiền toái cho tôi. Tôi
đang chờ tan ca đấy.”