ngược với suy nghĩ trước đây của mình, nhưng nghe ra cũng thấy có lý.
“Bác sĩ Hứa, thái độ này của chị khiến tôi rất bội...”
“Lời này của tôi còn phần sau nữa.” Hứa Thấm gõ gõ chiếc bút lên tờ
giấy, lại ngước mắt bổ sung: “Nếu không cứu được, bệnh nhân có làm sao
cũng không phai trách nhiệm của tôi, không phải lỗi lầm của tôi.”
Tiểu Đông giật mình. Vị này đúng là một bác sĩ máu lạnh mà!!!
“Bác sĩ Hứa, thấy người ta chết, chị thật sự không tự trách chút nào
hả?” Tiểu Đông vẫn bạo dạn hỏi tiếp.
“Làm nhân viên y tế thì phải tỉnh táo mà chấp nhận một sự thật: Y học
là một ngành khoa học và cũng có hạn chế của nó. Nếu căn bệnh của bệnh
nhân ngoài tầm kiểm soát của y học, tức là số mệnh của họ đã hết. Hơn
nữa, tôi không phải Thượng đê, chỉ là một ngườ bình thường, tôi không có
trách nhiệm với cái chết của bất kỳ ai cả.”
***
Lúc tan ca, Hứa Thấm đi qua hành lang, không ngờ lại gặp một đội
đang kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy của bệnh viện. Lúc này, cô
mới nhớ ra mấy hôm trước, bệnh viện có phát cho mỗi người, một quyển sổ
tay kiến thức phòng cháy chữa cháy, bảo hôm nay có lớp học về phòng
chống cháy nổ, nhưng Hứa Thấm bận trực ban nên không tham gia.
Khi tai nạn chưa xảy đến, tất cả những kiến thức mang tính nhắc nhở
như thế này đều bị người ta phớt lờ.
Hứa Thấm đi đến phòng họp, quả nhiên chỉ có vài mống chịu vác xác
đến, mà buổi học cũng không kéo dài bao lâu.
Người giảng bài là Lý Manh, Chính trị viên của Đại đội Phòng cháy
Chữa cháy trạm Thập Lý. Mấy đồng nghiệp của cô ấy đã kiểm tra xong