Tiểu Đông không thể tin nổi: “Sao thế được? Chẳng lẽ khi được cảnh
sát cứu, chị cũng quên người đó ngay tắp lự hay sao?”
“Sẽ quên.” Hứa Thấm định. “Con người vốn là loài động vật mau
quên mà.”
Cũng như đêm mưa hôm ấy, có một lính cứu hỏa tên Tống Diệm đã
cứu cô, cô rất cảm kích. Khoảng khắc được anh lôi ra khỏi xe, anh chính là
người hùng của cô. Nhưng về sau, cô cũng dần dần bỏ quên điều ấy lại
đằng sau. Cuộc sống bận rộn như vậy, cô đâu thể ngày nào cũng lôi chiến
công của anh ra hồi tương lại cơ chứ!
Cũng như những gì từng diễn ra trong quá khứ của họ, bao nhiêu ký
ức tươi đẹp rồi cũng dễ dngf bị cô lãng quên mà thôi.
Bàn tay Hưa Thấm thoáng khựng lại rồi tiếp tục lướt trên trang giấy.
“Cô đã từng gặp bện nhân nào sau khi xuất viện rồi còn quay lại cảm
tạ bác sĩ chưa?” Hứa Thấm lạnh nhạt hỏi.
Tiểu Đông á khẩu, quay đầu nhìn Tiểu Nam. Tiểu Nam nhún vai, tỏ ý
làm gì có.
Tiểu Đông vẫn không phục: “Nhưng ngay lúc ấy biết cảm ơn đã quá
tốt rồi còn gì. Với lại, khi nhận đươc sự biết ơn của gia đình và bệnh nhân,
chị không thấy tự hào chút nào sao?”
Hứa Thấm ngẩng cao đầu lên, giọng vẫn điềm nhiên như cũ: “Đối với
tôi, việc cứu mạng người là yêu cầu và chức trách của công việc, chỉ thế
thôi. Tôi không phải Thượng đế, cũng không pải Chúa cứu thế.” Dứt lời, cô
lại thản nhiên cúi đầu viết tiếp.
“Chị cho rằng mình chỉ là hoàn thành công việc nên không cần người
khác phải mang ơn sao?” Tiểu Đông trầm ngâm, tuy thấy có phần trái