xuôi mọi thứ, đến tập hợp rồi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.
Hứa Thấm đứng ở cửa, ánh mắt dáo dác tìm quang.
Lý Manh cười cười, mở lời: “Có chuyện gì không?”
Hứa Thấm hỏi: “Mọi người thuộc trạm Thập Lý à?”
“Đúng vậy.” Lý Manh gật đầu.
“Sao không thấy Tống Diệm đến?” Hứa Thấm thắc mắc.
Lý Manh ngỡ ngàng rồi cười nói: “Chúng tôi ở Đại đội, còn anh ấy ở
Trung đội.”
Giờ Hứa Thấm mới hiểu được vì sao lần trước không thấy bóng dáng
Tống Diệm ở quán bar của Tiêu Diệc Kiêu. “Ra là phân công công việc
khác nhau.”
Lý Manh giải thích: “Trung đội lo việc thực chiến, ví dụ như hiện
trường dập lửa, cứu viện. Còn tuyên truyền kiến thức, thực hiện công tác
kiểm tra là nhiệm vụ của Đại đội.”
Hứa Thấm đăm chiêu một lát rồi tổng kết ngắn gọn: “Việc nguy hiểm
họ làm, còn việc nhẹ nhàng các cô làm.”
Lý Manh nghẹn họng, không khỏi cảm thái cô gái này nói chuyện
thẳng thừng thật.
“Cảm ơn.” Đã có đáp án, Hứa Thấm quay người rời đi.
***
Con người là loài động vật mau quên ư? Đúng vậy đấy! Hứa Thấm
nghĩ.