Anh ta còn chưa nói hết câu thì bị Tống Diệm lúc đó đang kéo tay
nắm cửa xe nhảy lên vỗ một cái vào gáy đau điếng.
Tống Diệm lập tức ôm đầu xin tha: “Im ngay đây!”
Tống Diệm nghiêm mặt: “Lái xe.”
Chiếc xe cứu hỏa màu đỏ chậm rãi lăn bánh. Đường phố lác đác bóng
người, đèn đuốc dần tắt khi sắc trời đã bắt đầu hửng sáng.
Tống Diệm vắt tay lên cửa sổ, điếu thuốc kẹp nơi ngón giữa đã cháy
đến đầu lọc. Anh quay đầu nhìn đám anh em đang ngủ vạ vật trong xe, rít
hơi thuốc cuối cùng rồi chậm rãi nhả khói.
Cảnh tượng ở bệnh viện khi nãy chợt hiện về trước mắt. Cô hai tay đút
túi áo, ngồi dựa lưng vào ghế, chiếc cằm khẽ hất, biểu cảm hờ hững nhìn
anh không cảm xúc.
Hệt như năm đó.
Tống Diệm không ngờ cô đã về nước, hơn nữa còn không nhận ra
mình.
Haiz, thoáng cái đã sắp mười năm rồi.