Dương Trì đuổi theo nhóm Tống Diệm, cơn giận vẫn chưa thể nào
nguôi: “Mẹ kiếp, con bác sĩ kia thật quá quắt. Tôi phải kiện cô ta mới được.
Khi nãy vào cửa, tôi thấy sổ khiếu nại ở bên phải cổng lớn. Giang Nghị,
cậu đi với tôi.”
Giang Nghị thở dài: “Tôi sợ có kiện cũng vô ích thôi. Đây là Bệnh
viện Quân y số Ba, người không có “cơ” không vào được đâu. Cô gái kia
vênh váo lắm, ai biết hậu thuẫn thế nào chứ!”
Tống Diệm đi xuống bậc cầu thang mới cởi khẩu trang ra, nhỏ một
ngụm nước bọt lẫn máu vào thùng rác.
Giang Nghị có chút lo lắng, hỏi: “Đội trưởng Tống, không sao chứ?
Nếu thật sự không chịu được nữa thì gọi cho cấp trên đi.”
Tống Diệm lắc đầu: “Không sao, đi thôi.”
Dương Trì cứ đứng chôn chân trên bậc cầu thang không nhúc nhích,
nghĩ ngợi một hồi vẫn cứ cảm thấy không nuốt trôi cơn tức này, quyết định
quay lại: “Không được, tôi phải đi kiện cô ta mới hả dạ.”
Tống Diệm gọi giật lại: “Thôi đi.”
Dương Trì không chịu: “Không được, vừa nghĩ đến cô ta tôi đã muốn
nóng điên rồi. Mặc kệ có ích hay không, tôi cũng phải làm cho ra nhẽ mới
được.”
Tống Diệm đanh giọng lặp lại lần nữa: “Tôi bảo cậu thôi đi cơ mà!”
Dương Trì cứng đầu không nghe, hùng hổ quay người chạy lên.
Tống Diệm lớn tiếng mắng: “Mẹ kiếp, cậu cãi lệch tôi phải không?”
Nghe thấy thế, Dương Trì bèn khựng lại, người hơi đổ nghiêng về phía
trước theo quán tính.