Hứa Thấm thờ ơ như việc không liên quan đến mình: “Cố chịu đi!”
“Cô!” Anh ta siết chặt nắm tay, khẽ cắn răng ghìm lại cơn phẫn nộ, cố
nhượng bộ: “Vậy cô cho mấy viên thuốc giảm đau đi.”
Hứa Thấm tựa lưng vào ghế, hai tay bỏ vào túi: “Tôi không cho
được.”
“Sao lại không cho được? Cô là bác sĩ mà, biết đau răng khó chịu đến
mức nào không?” Dường như anh ta không thể chịu nổi thái độ thờ ơ của
Hứa Thấm nữa, giọng nói đã bắt đầu gắt gỏng.
Hứa Thấm bình thản trả lời: “Không chết đâu mà sợ.”
Chàng trai mặt chữ điền cho rằng cô đang làm khó, giọng nói không
còn giữ được bình tĩnh: “Cô nói thế mà nghe được à?”
Hứa Thấm nhìn anh ta không chút cảm xúc: “Tôi đã kiên nhẫn với
kiểu quấy rối của các người lắm rồi đấy!”
Người đàn ông nổi giận: “Tôi thấy cô…”
Một người khá lớn tuổi đi đến kéo bạn mình lại, ôn tồn giải thích:
“Bác sĩ, cô hiểu lầm rồi, tại khi nãy cậu ta không nói rõ ràng. Bạn tôi bị đau
răng không phải do sâu mà là bị thương trong lúc làm việc, răng bị gãy mất
rồi. Cô có thể xem thử…” Anh ta vừa nói vừa quay người định cởi khẩu
trang của người đàn ông kia ra.
Hứa Thấm cúi đầu lật bệnh án, tiếp tục giọng đều đều: “Đừng cởi, tôi
không phải nha sĩ, không khám được đâu.”
“Vậy có thể cho vài viên thuốc không? Để giảm đau một chút ấy.”
Người đàn ông kia cố gắng thương lượng.