Xong xuôi, Hứa Thấm rút di động từ túi áo blouse trắng ra xem. Bốn
giờ mười phút rồi. Ngoài trời tối đen như mực, phòng Cấp cứu tĩnh mịnh
như muốn nói rằng: Đêm nay cuối cùng cũng bình yên trôi qua.
Di động thông báo có một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ Mạnh Yến
Thần: Cuối tuần về nhà một chuyến.
Hứa Thấm nhìn thấy hốc mắt mình trũng sâu trên màn hình điện thoại.
Cô đã làm việc liên tục suốt hai mươi hai tiếng đồng hồ nên lúc này, cơ thể
như rã rời, không còn chút sức lực. Cô bỏ tay vào túi áo, ngón trỏ gõ nhịp
lên bao thuốc lá và chiếc bật lửa, nhìn chăm chăm vào tầm biển cấm hút
thuốc trên tường hồi lâu mới khẽ nhếch môi, đứng dây đi lên sân thượng.
Cô tựa người vào lan can, châm thuốc hút trong gió đêm. Hút được
nửa điếu, phía dưới vang lên tiếng gọi lớn: “Bác sĩ đâu rồi?”
Hứa Thấm đứng thẳng người dậy, nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc rồi
đóng cửa sân thượng, trở về văn phòng rửa tay ba lần. Cô vừa mới tắt vòi
nước, một chàng trai người ngợm lấm lem khói bụi chợt xông đến: “Bác sĩ,
xin hãy giúp đỡ!”
Hứa Thấm nhìn lướt qua anh ta từ trên xuống dưới, rõ ràng không hề
có ngoại thương: “Anh bị thương chỗ nào?”
Người đàn ông mặt chữ điền thở không ra hơi, xua tay: “Không phải
tôi, là người anh em của tôi, anh ấy…”
Anh ta đang trình bày dở thì ba, bốn người đàn ông vô cùng nhếch
nhác, bẩn thỉu, toàn thân ám mùi khói và mùi mồ hôi gắt mũi cùng bước
vào. Đám người này đều mặc áo may ô và quần xanh lục, vóc dáng cao lớn,
rắn chắc, nhưng ai cũng lôi thôi lếch thếch, cánh tay để trần dính đầy tro
bụi xám xịt, không biết là công nhân bốc vác từ công trường nào nữa.