Chàng trai mặt chữ điền thở hắt ra rồi chỉ về phía sau. Hứa Thấm nhìn
sang, cả đám đàn ông mồ hôi ướt đẫm lưng, thật sự không biết là đang
muốn nói đến ai nữa.
“Anh ấy… Anh ấy bị đau răng!” Cuối cùng anh ta cũng nói vào vấn
đề chính.
Hứa Thấm khựng lại, quay sang hỏi: “Đau răng à?”
Người đàn ông mặt chữ điền tiếp tục giải thích: “Bác sĩ, cô sang đây
xem anh ấy…”
Hứa Thấm ngắt lời: “Phòng Cấp cứu không có chức năng khám Nha
khoa, đến khoa Khám bệnh đăng ký đi.”
“Bây giờ, phòng không vẫn chưa mở cửa.” Anh ta phân bua.
Hứa Thấm lạnh nhạt trả lời: “Vậy thì chờ mở cửa rồi đến.”
Cô đi đến trước bàn ngồi xuống, ngẩng đầu lên mới thấy một đám đàn
ông đều đang nhìn mình chằm chằm. Cũng chính vào khoảnh khắc này,
Hứa Thấm nhìn thấy người đàn ông bị “đau răng” trong đám người kia.
Anh đeo khẩu trang, dưới hàng mày rậm là đôi mắt sắc bén, sáng ngời đang
nhìn xoáy vào cô, chỉ liếc thoáng qua thôi cũng đủ nhận ra anh nổi bật hẳn
so với những người bên cạnh.
Hứa Thấm nhìn thẳng vào anh không chút sợ hãi: “Không nghe rõ
sao? Phòng Cấp cứu không có chức năng khám Nha khoa, đến khoa Khám
bệnh đi.”
Anh không lên tiếng, trái lại, chàng trai mặt chữ điền hơi nóng nảy,
kìm nén sự bực bội, cố gắng lặp lại: “Hiện giờ, khoa Khám bệnh chưa mở
cửa, vậy phải làm sao?”