Hứa Thấm đóng “bộp” bệnh án lại, giọng nói mất kiên nhẫn: “Không
cho được, muốn tôi nói mấy lần nữa hả?”
Cô còn chưa dứt lời thì người đàn ông mặt chữ điền không nhịn được
nữa, bước nhanh đến chỉ thẳng tay vào mặt Hứa Thấm: “Cô có tin tôi…”
“Dương Trì!” Người đàn ông đeo khẩu trang chợt cất tiếng quát lạnh
lùng.
Tiếng nói kia ẩn nhẫn và trầm thấp, nhưng từng âm rõ ràng. Hứa
Thấm bất giác ngước mắt lên nhìn anh. Vẫn là ánh mắt ấy, đôi mắt vừa đen
vừa sáng đang nhìn cô đăm đăm.
Anh đứng dậy khỏi ghế, bỏ lại một câu: “Làm phiền rồi.”
Hứa Thấm im lặng.
Người đang ông đeo khẩu trang định bước bỗng dừng lại, thản nhiên
hỏi: “Khoa Khám bệnh mở cửa lúc mấy giờ?”
“Tám giờ.”
“Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Thấy anh đứng dậy đi ra ngoài, Dương Trì bực bội đuổi theo: “Đội
trưởng Tống, anh…”
Tống Diệm đã quay người rời đi nên những người khác đành cất bước
theo, chỉ còn mình Dương Trì vẫn không kìm được cơn cáu giận, chỉ ngón
tay vào mặt Hứa Thấm một lúc mà không nói được gì, đành hậm hực giậm
chân đuổi theo.