Chương 17
Type: Hasuko
Mãi mới đến đợt nghỉ dài ngày, vậy mà Hứa Thấm lại bị cảm nặng.
Không biết nên trách thời tiết đột ngột trở lạnh hay là trách thời kỳ công
việc căng thẳng đã kết thúc, tinh thần được thư giản sinh ra lười nhác, dẫn
đến sức đề kháng cũng giảm theo.
Hứa Thấm không muốn tiêm hay uống thuốc vì cho rằng cảm cúm cứ
để nó tự lành thì hơn, còn có thể nâng cao sức đề kháng. Cô chỉ muốn ngủ
lì hai, ba ngày liền, không cần tỉnh lại, không cần suy nghĩ, cứ thế ngủ là
được.
Phó Văn Anh bảo cô làm liều, gọi bác sĩ gia đình đến truyền dịch cho
cô.
Hứa Thấm nhắm mắt ngủ li bì thẳng đến lúc trời tối. trong phòng chỉ
bật mỗi chiếc đèn ở góc sô pha, hắt tới ánh sáng mờ mờ. Mạnh Yến Thần
đang ngồi đấy đọc sách, Tiêu Diệc Kiêu thì nằm ngủ tít thò lò. Cô yên lặng
nhìn khuôn mặt ôn hòa của Mạnh Yến Thần hồi lâu, lúc anh giương mắt lên
bắt gặp ánh mắt cô.
“Tỉnh rồi à?”
“Vâng.”
“Khá hơn chút nào không?”
“Đỡ rồi.”
Mạnh Yến Thần đi đến, ngồi xuống bên giường: “Giọng em nghe vẫn
còn nghẹt mũi lắm.”