Hứa Thấm quay đầu lại: “Anh không ngủ sao?”
Tiêu Diệc Kiêu ngồi dậy, xoa mắt: “Bị hai anh em em đánh thức.” Anh
không đi qua, chỉ ngồi yên trên sô pha, khuôn mặt được bao phủ trong vầng
sáng ẩn chứa vẻ châm chọc. “Anh cũng phục hai người thật. Có thể đừng
khổ sở như vậy không? Nhìn thoáng một chút đi, cuộc đời còn rất dài để
hưởng lạc mà.”
Hứa Thấm không vòng vo: “Chuyện Mạnh Yến Thần… em đã nhìn
thoáng từ lâu rồi. Năm đó, lúc mẹ bảo em đổi họ, em đã hiểu ý của bà. Anh
ấy còn đến khuyên em, em đã sớm không có ý nghĩ gì khác với anh ấy rồi.”
“Bây giờ, em đổi lại họ rồi mà…”
“Không phải đổi vì anh ấy.” Hứa Thấm cắt ngang.
Không khí lặng ngắt như tờ.
Tiêu Diệc Kiêu nghĩ ngợi chốc lát mới hỏi: “Thật sự thích tên Tống
Diệm kia vậy hả?”
Hứa Thấm yên lặng rất lâu: “Em không biết.” Cô khẽ hít mũi. “Không
biết là vì không chiếm được hay là vì cuộc sống quá ngột ngạt… Không
biết nữa…”
“Vậy chính là rất thích rồi.” Tiêu Diệc Kiêu thở dài thườn thượt, ra vẻ
khó xử. “Được rồi, để anh phân tích cho em.”
Anh đi đến mép giường cô, ngồi co chân trên thảm trải sàn, để ánh
mắt ngang tầm với cô: “Thấm Thấm, anh hỏi em nhé, tiền lương của cậu ta
một tháng bao nhiêu? Lính cứu hỏa chắc tầm năm, sáu nghìn tệ đúng
không?”
Hứa Thấm tranh luận: “Anh ấy là Đội trưởng.”