Ban đầu, tại sao cô lại quen với Tống Diệm? Có lẽ là muốn được anh
bảo vệ, có lẽ là vì giận Mạnh Yến Thần, cũng có lẽ chỉ vì cuộc sống của cô
quá bí bách mà thôi. Dù vì bất cứ lý do nào đi nữa, chung quy lại đều là
động cơ không thuần khiết.
Tống Diệm đối xử với cô rất tốt, cô biết chứ!
Cô có quan tâm đến anh không? Rất quan tâm. Nếu không, cô sẽ
không nói cho anh biết: “Em không phải họ Mạnh, tên của em là Hứa
Thấm.”
Ở bên Tống Diệm có vui vẻ không? Rất vui vẻ. Nếu không, cô sẽ
không dễ dàng nhớ lại nhiều chuyện đến thế.
Cô ăn không nhiều, lúc nào cũng mang tâm lý sợ hãi bị đuổi khỏi
Mạnh Gia. Mọi thú vui đều bị dán lên cái mác cấm đoán. Tuy cô thường ra
ngoài ăn với Mạnh Yến Thần, nhưng anh cũng là người khắc kỷ, còn cô thì
là phận ăn nhờ ở đậu, từ cốt tủy đã biết nhìn sắc mặt người ta mà sống, khó
tránh khỏi bị ảnh hưởng.
Tống Diệm lại khác hẳn. Có lần, anh cùng cô ăn cơm ở căng tin
trường, thấy cô ăn quá ít, anh liền cau mày không vui: “Em là mèo đấy à?
Chuột còn ăn nhiều hơn em nữa đấy.”
Tống Diệm tưởng đồ ăn trong căng tin không hợp khẩu vị của cô, liền
dẫn cô đi ra quán cơm bên ngoài.
Hứa Thấm đến phương Bắc đã nhiều năm như vậy mà vẫn chưa được
ăn món bản địa chính thống. Cô ăn không quen, trong trứng xào cà chua
sao lại có thứ dinh dính, đặc sệt như nước mũi vậy.
Tống Diệm giải thích: “Đây là bột năng.”
Hứa Thấm cau mày: “Thật khó ăn.”