Hứa Thấm ngốn đầy cà chua trong miệng, trừng mắt nhìn anh. Ở nhà,
dù trước mặt Mạnh Yến Thần hay bất cứ ai khác, cô cũng không dám làm
ra hành động này.
Tống Diệm đá thùng rác đến bên chân cô: “Nhả ra!”
Hứa Thấm do dự một lát, cuối cùng phun miếng cà chua vào thùng
rác.
Anh rất thích cô, cô biết chứ!
Anh không phải là dạng ngoan hiền, nhưng chưa từng nói nặng với cô
dù chỉ một câu. Anh cũng không phải kiểu người kiên nhẫn, nhưng vì muốn
ngắm cô mà ngồi cả ngày trong lớp học. Anh càng không phải kiểu người
an tĩnh, chỉ vì cô thường lên cơn kiệm lời, không chịu mở miệng nói câu
nào, thế mà anh lại chịu ngồi yên bên cô những một, hai tiếng…
Anh là người vừa kiêu ngạo vừa bá đạo như thế, nhưng lại có thể dễ
dàng tha thứ cho cô.
Hôm ấy là thứ Sáu, lẽ ra phải về nhà nhưng cô lại không về. Tống
Diệm đưa cô đi trượt patin. Cô không biết chơi, cứ lóng nga lóng ngóng,
mà anh vẫn kiên nhẫn nắm tay cô từ từ chỉ dẫn. Nhóm bạn anh nhanh
chóng trượt lướt qua, cười đùa, huýt sáo, trêu chọc, đều bị anh đuổi đi, chạy
tán loạn như ong vỡ tổ.
Hứa Thấm trượt vài vòng liền nói: “Anh buông tay đi, em biết trượt
rồi.”
“Em chắc chứ?”
“Chắc.”