Tống Diệm không hề ngăn cản, đến tận khi Hứa Thấm toan nhỏm
người dậy thì anh mới đứng lên hỏi: “Anh ta là ai?”
Hứa Thấm nhỏ giọng: “Anh trai em.”
Tống Diệm cười gằn: “Em cho anh là thằng ngu à?”
Hứa Thấm không giải thích, cứ cúi đầu đi về phía Mạnh Yến Thần.
Thấy cô muốn tiến về phía rìa sân, Tống Diệm nãy giờ vẫn im lặng
bỗng lướt đến, bắt lấy tay cô: “Không được đi với anh ta.”
Hứa Thấm quay đầu lại nhìn Tống Diệm. Mà hành động anh kéo tay
Hứa Thấm đã kích thích Mạnh Yến Thần.
Mạnh Yến Thần cảnh cáo: “Cậu buông em ấy ra.”
Tống Diệm hất cằm lên, kéo Hứa Thấm vào lòng: “Bạn gái của tôi đến
lượt anh quản à?”
Mạnh Yến Thần bước đến, đấm một cú vào mặt Tống Diệm. Giày
Tống Diệm trượt đi. Lúc ngã xuống, anh còn níu lấy cổ áo Mạnh Yến Thần,
kéo anh ta ngã theo. Đã vậy, vừa ngã xuống đất, Tống Diệm liền nhanh
chóng quay người, đánh trả một cú.
Hai người quần nhau đánh đấm túi bụi, mặt mày bầm tím, thậm chí
văng luôn cả giày.
Hứa Thấm thẫn thờ đứng bên cạnh, như thể không hề quen biết hai
người đang đánh nhau này.
Đám bạn ùa đến, vất vả lắm mới kéo được hai người ra. Mạnh Yến
Thần thấy Tống Diệm còn muốn kéo Hứa Thấm đi, liền quay đầu lại, hỏi
cô trước: “Em đi với ai?”