Tống Diệm dừng bước, nhìn Hứa Thấm, miệng thở hổn hển.
Cuối cùng, ánh mắt của Hứa Thấm mới có tiêu cự trở lại, nhìn về phía
Tống Diệm. Đám bạn anh quay về phía này, Tống Diệm gằn từng câu từng
chữ: “Không được đi cùng anh ta. Anh đưa em về.”
Hứa Thấm đi đến bên cạnh Tống Diệm, nhẹ giọng thương lượng:
“Tống Diệm, em phải về nhà, ngày mai đến tìm anh chơi được không?”
Tống Diệm lạnh mặt nhìn cô. Hứa Thấm không giải thích nhiều, quay
người bỏ đi ngay trước ánh mắt tất cả bạn bè của anh.
Đám bạn vây quanh không ai dám lên tiếng. Tống Diệm không nói
một câu, nhặt giày patin lên, vừa đi được hai bước đã đột ngột thét lên một
tiếng bực bội, nện giày xuống đất.
Hôm sau là thứ Bảy, Hứa Thấm đến sân patin tìm Tống Diệm. Tống
Diệm phớt lờ cô, cô ngồi yên trên bậc thềm chờ đợi. Tống Diệm trượt patin
lướt đi như cơn gió, không buồn liếc nhìn cô lấy một lần. Một giờ, hai giờ,
Hứa Thấm vẫn cứ ngồi yên chờ đợi.
Bạn anh tốt bụng đến khuyên: “Em về đi! Hôm qua, em làm anh Diệm
mất mặt, anh ấy không xuống nước với em đâu. Em về đi thôi.”
Hứa Thấm tiếp tục ngồi đợi bên sân, ánh mắt dõi theo Tống Diệm.
Đến tối, Tống Diệm vẫn chưa có ý định rời đi. Anh chơi mệt, trượt
đến băng ghế bên sân, vặn nắp bình nước, đưa lên miệng tu ừng ực.
Hứa Thấm đi đến: “Tống Diệm, em đói rồi, đi ăn cơm đi.”
Tống Diệm lạnh lùng nhìn cô. Hứa Thấm ngồi xổm bên chân anh,
nhìn anh với đôi mắt đen láy như chú mèo con tội nghiệp: “Đừng giận nữa
mà, không phải em đã đến tìm anh rồi sao?”