Tống Diệm buông ra, nhưng cánh tay vẫn vờn quanh cô, theo sát phía
sau cô.
Hứa Thấm tự mình trượt, càng trượt càng nhanh. Nhưng cô không biết
rẽ, kỹ thuật phanh cũng không thành thạo, trượt một hồi thì luống cuống tay
chân, mất trọng tâm, thình lình ngã nhào. Cô tưởng ngã sẽ đau lắm, khéo
sao Tống Diệm thoát cái đã tiến lên ôm lấy cô.
Anh bảo vệ cô trong lồng ngực, thân mình tiếp đất, còn cô thì chẳng
mảy may tổn hại, thậm chí còn không cảm thấy chút đau đớn nào.
Tống Diệm đau đến xuýt xoa, Hứa Thấm sững sờ nhìn anh, không kịp
phản ứng.
Tống Diệm ôm ngực: “Còn ngây ra đó làm gì? Mau đến xoa đi!”
Hứa Thấm vẫn đờ đẫn nhìn anh, nhanh chóng bật cười.
Đây là lần đầu tiên Tống Diệm thấy cô cười to như thế. Cô quỳ bên
cạnh anh, cười khanh khách mãi, cười đến run run bả vai gầy gò. Nhưng nụ
cười của cô nhanh chóng tiêu tan. Cô ngước mắt nhìn phía sau anh, sắc mặt
trở nên chết lặng.
Tống Diệm quay đầu lại, nhìn thấy Mạnh Yến Thần. Anh từng gặp
người này. Cứ mỗi thứ Hai hằng tuần, Hứa Thấm đều ngồi xe của anh ta
đến trường.
Mạnh Yến Thần đứng bên sân, trong mắt hoàn toàn không có Tống
Diệm, không hề có xung quanh, chỉ nhìn Hứa Thấm nói: “Thấm Thấm, về
nhà thôi.”
Hứa Thấm cúi đầu, im lặng giây lát rồi cởi giày patin.