đông rồi. Mùa đông phương Bắc đến sớm quá, lần đó gặp Tống Diệm vẫn
còn là mùa hè cơ mà.
***
Mấy ngày kế tiếp được nghỉ, Hứa Thấm tranh thủ về Mạnh gia.
Mạnh Hoài Cẩn và Mạnh Yến Thần đi ăn liên hoan, bữa tối chỉ có
Hứa Thấm và Phó Văn Anh. Đương nhiên Phó Văn Anh hỏi cô và Tưởng
Dụ phát triển như thế nào rồi, Hứa Thấm lấy công việc ra làm cớ cho có lệ.
Phó Văn Anh khẽ thở dài: “Bận như vậy, có muốn đổi việc khác
không? Bảo bố con xin cho con đến trường đại học dạy hay nghiên cứu gì
đó, việc nhẹ nhàng hơn.”
“Công việc hiện giờ rất ổn ạ.”
“Mẹ chỉ thấy mặt con gầy hơn thôi.” Phó Văn Anh gắp một miếng thịt
dê vào bát cô, lại múc cho cô một bát canh xương hầm. “Ăn hết cho mẹ.”
“Vâng.”
“Mau lấy chồng đi.” Phó Văn Anh nói tiếp. “Mấy đứa các con không
biết nghĩ cái gì, Yến Thần cũng vậy, sắp xếp cho nó đi xem mắt hết cô này
đến cô khác mà không để ý ai cả.”
Hứa Thấm uống canh, ngẩng đầu lên: “Mẹ, con có người mình thích
rồi.”
Phó Văn Anh đang gắp thức ăn chợt khựng lại, nhìn cô từ trên xuống
dưới: “Không phải Tưởng Dụ à?”
“Không phải ạ!”