Địch Miểu thở phào, cười nói: “Vậy thì tốt. Thật hy vọng ngày nào
anh cũng chỉ cần cởi nhẫn giúp người ta thôi, đừng có cháy nhà làm gì.
Thật á, đừng có cháy nhà là tốt nhất.”
Tống Diệm sửng sốt, hồi lâu sau mới khẽ cười: “Anh cúp máy đây.”
“Anh, ngày nào cũng bình an đấy nhé!” Địch Miểu lại lớn tiếng vọng
vào điện thoại.
Tống Diệm đặt điện thoại xuống, dựa vào ghế ngồi, nhìn cảnh thành
phố lướt qua ngoài cửa xe, bỗng dưng nhớ về năm ấy.
Năm ấy anh còn trẻ, đã từng muốn thỏa mãn tất cả nguyện vọng của
cô.
***
Hứa Thấm trở lại văn phòng, nghe được từ Tiểu Tây là Tiểu Đông
chuẩn bị nộp đơn xin thôi việc, nói bất kể sáu tuần sau kết quả ra sao, cô ấy
cũng không muốn làm ý tá nữa.
Tiểu Nam và Tiểu Bắc nghe nói thế, chỉ thở dài, không đưa ra nhận
xét nào về sự lựa chọn của cô nàng nữa.
Tiểu Tây lẩm bẩm: “Hy vọng cô ấy không bị nhiễm bệnh, bình an tìm
việc mới.”
Hứa Thấm trấn an: “Chắc không bị lây đâu.”
“Tại sao thế ạ?”
“Tôi vừa mới tra tài liệu, năm ngoái chỉ có mười vụ phơi nhiễm HIV
trong ngành chúng ta, trong đó có ba bác sĩ và y tá, xác suất ba mươi phần
trăm. HIV không dễ lây nhiễm, nên khoan tuyệt vọng đã. Huống chi nếu