Mặt Lý Manh đỏ gay, chỉ thiếu điều đỏ hoe vành mắt nữa thôi. Mặc dù
anh không nói nặng nhưng ý bao che Hứa Thấm đã quá rõ ràng rồi.
“Em xin lỗi, được chưa? Em cũng biết là mình không đúng, nhưng mà
em không nhịn được.” Cô đành xuống giọng cầu hòa.
Tống Diệm nhìn cô giây lát rồi thở dài, quay người rút một điếu thuốc
ra châm lửa, rít một hơi mới quay lại nhìn cô. Lý Manh vẫn cuối đầu im
lặng.
Anh hỏi: “Anh có nói với em là hai bọn anh không thể nào chưa?”
Lý Manh gật đầu.
“Em bảo anh tội tình gì, vậy sao em cũng cứ phải khổ như vậy?” Tống
Diệm nghiêng mắt nhìn cô. “Lên lớp cho người khác cũng ra dáng lắm.”
Lý Manh ngẩng đầu: “Anh không thích em, thích người khác, em cũng
đâu có cách nào. Nhưng anh không thể tìm một đối tượng tốt hơn để em
tâm phục khẩu phục hay sao?”
Tống Diệm “à” một tiếng. “Mẹ nó, anh cũng muốn để mình phục nữa
kìa.” Anh lớn giọng một câu rồi vứt điếu thuốc xuống đất, ra sức dẫm đạp.
“Đi đây.” Tống Diệm chào một tiếng rồi đưa xe vẫy tay bỏ đi.
Ngồi trong xe, anh gọi cho Địch Miểu.
“Anh, sao vậy? Sao lại rảnh rỗi gọi cho em thế này?” Giọng Địch
Miểu hớn hở.
Tâm trạng Tống Diệm rất tệ, không nói nhảm với cô em gái mà trực
tiếp cảnh cáo: “Lần sau còn nói bậy bạ chuyện trước kia của anh với người
khác, anh sẽ đánh gãy chân em đấy.”