“Chuyện gì chứ?” Địch Miểu hoàn toàn không nhớ ra được. “Sao tự
dưng lại đòi đánh gãy chân em?”
“Em đã nói gì với Lý Manh? Chuyện gì cũng đi nói bậy bạ cho người
ngoài nghe thế hả?”
Địch Miểu ra vẻ hùng hồn: “Chị Manh Manh đâu phải người ngoài.
Em còn muốn chị ấy làm chị dâu em nữa kìa.”
“Bớt nói xàm đi!” Anh ngắt ngang.
Địch Miểu kêu gào: “Lại mắng em nữa. Anh nói với mẹ em đi. Mẹ em
thích chị ấy đấy, nói ưng chị ấy làm dâu mình đấy. Là anh giả điếc thôi.”
Giọng Tống Diệm thay đổi: “Địch Miểu, em còn muốn bướng với anh
nữa phải không?”
Địch Miểu nghe thấy giọng anh không ổn, lập tức ngoan ngoãn trở lại:
“Eo ôi, là mẹ em nói mà, không liên quan gì đến em cả.”
“Mợ thích nói nhảm, em cũng hùa theo làm gì? Còn muốn có máy tính
bảng nữa không?”
Địch Miểu lập tức đổi chiến tuyến: “Anh, anh thích ai, em sẽ ủng hộ
người đó. Không ai thân bằng hai anh em mình đâu.”
Tống Diệm vẫn cằn nhằn: “Cúp máy đây.”
“Ối, ối, ối, đừng mà. Hiếm lắm mới gọi được mọt cú điện thoại.” Địch
Miểu gọi với theo, “Hôm nay xảy ra chuyện gì mà anh gọi cho em thế?”
Tống Diệm không nói chuyên mình bị thương: “Đi làm, giúp người ta
tháo nhẫn.”