quả thật rơi vào trường hợp đó thì càng không thể thôi việc. Đây là tai nạn
lao động, bệnh viện nhất định sẽ lo.”
Ba người nhất thời im bặt nhìn Hứa Thấm.
Hứa Thấm khó hiểu: “Sao thế?”
Tiểu Nam thảng thốt: “Bác sĩ Hứa, làm chung với chị lâu như vậy, đây
là lần đầu tiên thấy chị nói nhiều như vậy đấy. Thật không quen cho lắm.”
“…”
Hứa Thấm lúng túng: “Tôi về trước đây.”
“Chờ đã!” Tiểu Tây nhảy đến, kéo tay Hứa Thấm: “Bác sĩ Hứa, chị có
quen người lính cứu hỏa bị thương kia không?”
“Có chuyện gì?”
Tiểu Tây nghiêng đầu, cười si ngốc: “Thấy anh ấy đẹp trai quá! Nếu
chị biết anh ấy thì giới thiệu cho em đi. Sắp đến mùa đông rồi, nên tìm bạn
trai để sưởi ấm.” Mắt Tiểu Tấy sáng lấp lánh, hưng phấn chỉ mình. “Lính
cứu hỏa và y tá xứng đôi lắm đấy!”
“Không quen.”
Tiểu Tấy tiếc nuối: “Tiếc thật.”
Lúc Hứa Thấm ra cửa, nghe thấy Tiểu Bắc bày trò cho Tiểu Tây:
“Tiểu Nam có số điện thoại của một người trong đội họ đấy, cô có thể hỏi
Tiểu Nam.”
Lúc Hứa Thấm tới hầm đỗ xe, gió rét đột ngột ùa đến khiến cô thoáng
rùng mình. Lúc này mới phát giác Tiểu Tây nói đúng thật, sắp đến mùa