“Ai nói có quan trọng không?” Lý Manh nhìn anh, ánh mắt vừa ấm ức
vừa xót xa. “Anh là người đàn ông tốt, tại sao lại để cô ta đùa giỡn không
đáng một đồng, để cô ta khinh thường như thế? Thấy anh như vậy, em tức
lắm. Đúng vậy, em là người xấu. Lúc nãy, là em cố ý kéo khóa áo cho anh,
cố ý lấy điếu thuốc của anh để khiêu khích cô ta đấy. Em muốn cho cô ta
biết, có rất nhiều cô gái tốt thích anh…”
“Lý Manh!” Tống Diệm ngắt lời cô. “Cứ tiếp tục sẽ vượt giới hạn
đấy!”
Lý Manh mím môi, nghẹn ngào đến đỏ bừng cả mặt. Cô thấp thỏm
nhìn Tống Diệm xem anh có thật sự nổi giận không. Cô vừa sợ anh giận lại
vừa không muốn bản thân khó chịu, uất nghẹn rất lâu mới thốt ra: “Em thật
sự sắp bị anh chọc tức chết rồi. Anh có thể cầu tiến một chút không? Anh
xem lại mình đi: Cần ngoại hình có ngoại hình, cần nhân phẩm có nhân
phẩm, làm gì cứ phải dây dưa, quỵ lụy cho người ta hành hạ chứ! Tống
Diệm à, anh làm ơn cầu tiến một chút có được không?”
Tống Diệm dở khóc dở cười, cảm thấy cô càng nói càng chẳng ra làm
sao: “Lý Manh…”
“Có phải anh định làm hòa với cô ta không?” Lý Manh gặng hỏi, ngữ
điệu đã có phần đi quá giới hạn. “Anh không khó chịu khi sống với người
đàn bà khinh thường mình à?”
“Chuyện chấm dứt ở đây đi.”
Lý Manh nhạy cảm nhận thấy một tia lạnh lẽo trong giọng nói của
anh, bèn thức thời ngậm miệng.
“Em quan tâm anh, anh cảm ơn. Nhưng mà…” Nụ cười trên khuôn
mặt Tống Diệm dần tắt. “Quan hệ của anh với bạn gái trước là gì, tốt hay
xấu, không đến phiên người khác xen vào, hiểu không?”