Nhưng không ai trong chúng ta được coi rẻ tính mạng của mình, hiểu
không?” Tống Diệm nói giọng nghiêm nghị.
Không khí yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Cả đám
thanh niên lại đổ dồn mọi ánh mắt về phía Tống Diệm.
Tống Diệm khẽ quát: “Nhìn cái gì?”
Dương Trì sùng bái giơ hai ngón tay cái: “Anh, khí thế của anh phải
hai mét tám(*) ấy.”
(*) Câu này bắt nguồn từ bộ phim Tình yêu thuần khiết của Hàn Quốc,
để hình dung về khí thế mạnh mẽ của người đàn ông.
Tiểu Cát giơ tay hưởng ứng: “Ba mét tám luôn mới đúng.”
Tống Diệm không hiểu ra sao cả: “Cái quỷ gì thế?”
Giang Nghị cười sang sảng: “Ngôn ngữ mạng đấy, Đội trưởng không
chịu thường xuyên cập nhật, đương nhiên không hiểu rồi.”
Tống Diệm hừ nhẹ: “Xem ra nên tịch thu di động của các cậu rồi.”
Cả đám kêu rên: “Đừng mà!”
Tống Diệm ra lệnh: “Được rồi, về hàng đi.”
“Rõ!”
Mọi người đứng dậy, bước ra ngoài. Lý Manh nán lại sau cùng, nói
với Tống Diệm: “Chuyện này phải báo cáo với cấp trên. Những đội viên
tình nghi bị phôi nhiễm không thể đi làm trong khoảng thời gian này.”
“Biết rồi.”