Chương 16
Type: Hasuko
Mấy người lính cứu hỏa có nguy cơ phôi nhiễm đều đã đến khoa
truyền nhiễm đăng ký bệnh án, khẩn cấp dùng thuốc. Tuy vậy, tình hình cụ
thể phải đợi sau sáu tuần ủ bệnh mới có thể kết luận. Những người không
bị thương ngoài da được loại bỏ hiềm nghi lây nhiễm, còn lại những đội
viên bị xây xước hoặc có vết thương hở ở tay cần được theo dõi.
Người lính cứu hỏa tên Giang Nghị được liệt vào danh sách theo dõi
đặc biệt, cậu ta bị một vết rách sâu hoắm trên mu bàn tay, lúc ở hiện trường
cậu ta không hề bận tâm đến đau đớn của bản thân mà giúp đồng đội di
chuyển người gây tai nạn.
Không ai có thể đoán được rằng người đó có bệnh truyền nhiễm, càng
không ngờ đó lại là căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.
Hôm nay thành ra thế này, người trong đội đều có phần ủ rũ, không
khí bức bối và chán chường bao trùm. Một đám thanh niên trai tráng hoặc
đứng hoặc ngồi la liệt trên dãy ghế ở hành lang bệnh viện, chân duỗi thẳng,
đầu tựa vào tường, ngẩng đầu nhìn trời.
Tống Diệm đi đến, lần lượt xoa đầu từng đội viên: “Lên tinh thần đi
nào!”
Giang Nghị ngồi cuối cùng. Tống Diệm đi đến bên cạnh cậu ta, dựa
vào tường, vỗ nhẹ lên vai đối phương: “Còn chưa có kết luận. Chưa chắc
đã bị lây nhiễm đâu.”
Lý Manh cũng trấn an: “Đừng chưa gì đã tự gây áp lực cho mình. Có
lẽ sáu tuần sau mọi người kiểm tra lại sẽ bình an vô sự cả thôi.”